Tư thế ngây ngốc ngồi ăn cơm của Hứa Tiểu Bảo, Tiền Mộc Mộc nhìn ở trong mắt, trong lòng rất không dễ chịu, thù đã báo nhưng Hứa Hạnh Phúc không thể quay lại được nữa.
Trăm cảm xúc lẫn lộn mà ăn bữa cơm tất niên, ăn xong Tiền Mộc Mộc bưng bát đĩa đi vào phòng bếp, ngồi xổm trên mặt đất rửa bát cùng Hứa lão thái thái, im lặng không thôi.
Hứa lão thái thái cảm thấy hơi không quen, cố gắng tìm chủ đề nói: "Ta nghe nói tức phụ nhi của Lý mang thai rồi, còn là công lao của con. Nàng ấy mang thai từ khi nào?"
"Vào khoảng tháng tám thì phải." Tiền Mộc Mộc tuỳ ý trả lời, không có tinh thần gì, da mắt hơi nửa rũ xuống dáng vẻ uể oải.
"Sớm như vậy sao...Còn giấu rất kín, trong thôn cũng là gần đây mới biết chuyện này. Vậy hẳn là tháng sáu năm sau sẽ sinh đi?" Hứa lão thái thái bưng chén đã rửa sạch, bỏ vào trong tủ bát, quay đầu lại ngồi xổm xuống tiếp tục dùng nước sạch tráng chén.
"Cũng khoảng vào tầm đó." Tiền Mộc Mộc rửa xong cái bát cuối cùng đặt sang bên cạnh, bưng chậu đổ một ít nước vào trong nồi, rửa nồi lớn.
Mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện, chẳng mấy chốc đã rửa xong bát đĩa.
Tiền Mộc Mộc vẩy vẩy nước trên tay, đi vào gian chính tìm một chỗ ngồi xuống, Hứa lão thái thái ngồi bên cạnh, nói đông nói tây một đống chuyện.
Thặng Phạn và Quế Tử đều đến nhà cũ, tìm Hứa Gia Thạch chơi, mấy hài tử đều chơi trò trốn tìm trong viện nhà cũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743429/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.