Tiền Mộc Mộc nhìn thấy, không khỏi bật cười.
Chỗ cửa viện truyền đến động tĩnh.
Trương thẩm tử mang bánh quả hồng và đậu phộng khô đến, ngựa quen đường cũ mà ngồi xuống, tiện miệng hỏi Lý Nha Nhi một câu: "Nha Nhi, cơ thể cháu vẫn ổn chứ? Không bị sưng chỗ nào chứ."
Lý Nha Nhi cười tươi nói: "Không có, đều rất khoẻ."
"Vậy thì tốt." Trương thẩm tử ném một hạt lạc vào trong miệng, quay đầu nói chuyện với Tiền Mộc Mộc, đều là chuyện thị phi trong thôn.
Chẳng mấy chốc, Từ thẩm tử cũng kết bạn với Phạm Ngọc An cùng đến, hai người đều mang đồ ăn theo.
Chưa đầy mấy phút, Ngô thẩm tử cũng dẫn theo Ngô Tiểu Tiểu đến.
Một đống người chen chúc trong gian chính, tuy chật nhưng lại cũng náo nhiệt vui vẻ.
Đến khi hừng đông, người lớn nói chuyện về đủ chuyện kỳ quặc trong thôn, càng nói càng hứng khởi. Đám hài tử nằm đông ngả tây, cái đầu gật gật, rõ ràng là buồn ngủ không chịu được.
"Loảng xoảng!" Một tiếng vang cực lớn.
Ghế đẩu ngã xuống.
Hứa Gia Thạch ngã sõng soài trên mặt đất.
Tiền Mộc Mộc chạy lại đỡ người lên, phủi bụi trên người thằng bé, vừa bất lực vừa buồn cười nói: "Buồn ngủ thì đi ngủ, cố gắng làm gì."
Trán của Hứa Gia Thạch bị ngã đỏ một mảng, ánh mắt thằng bé mơ mơ màng màng, hít nước dãi ở khóe miệng, lười biếng nói: "Con đói bụng rồi, nương...con muốn ăn."
Đã ngã thành dáng vẻ này vẫn chỉ nhớ thương đến ăn, Tiền Mộc Mộc khóc không được cười cũng không xong, miệng lại vẫn dịu dàng đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743430/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.