Ăn xong bữa sáng ngày mồng một Tết, mấy hài tử bước đến trước mặt nương thân nhà mình, lần lượt cười chắp tay làm lễ, xin bao lì xì năm mới.
Nhìn từng gương mặt mang theo nụ cười, Tiền Mộc Mộc cũng cười theo, đưa từng bao lì xì cho đám hài tử.
Hứa lão thái thái nhìn thấy Tiền Mộc Mộc đang phát bao lì xì, bước đến bên cạnh Hứa Gia Thạch, cười ha hả nói: "Thạch Đầu, mau để nãi nãi nhìn xem nương cháu bỏ bao nhiêu tiền."
Hứa Gia Thạch cũng vô cùng tò mò, tháo sợi dây của túi phúc ra, nhìn thấy mười hai đồng tiền bên trong, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.
Thằng bé quay đầu, chạy đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, "Nương, có phải người bỏ nhầm rồi không? Sao trong này của con lại nhiều như thế?"
Thằng bé vốn dĩ còn tưởng rằng bên trong đều bỏ đường quả các thứ, không nghĩ tới lại là tiền, mà còn nhiều như vậy…
"Không bỏ nhầm." Tiền Mộc Mộc đang bận thu dọn bát đĩa, "Đó chính là tiền mừng tuổi của các con, muốn dùng thế nào thì tùy các con."
"Nhưng con không có gì cần mua cả." Hứa Gia Thạch gãi gãi đầu, có hơi hoang mang bối rối.
Mấy hài tử khác cũng cầm túi phúc, bước đến, trong mắt đầy vẻ ngây thơ không hiểu.
Hứa Gia Thạch sáp lại gần bên người Hứa Gia Lăng, liếc nhìn vào túi phúc của thằng bé, có hơi kinh ngạc nói: "Oa! Của đệ cũng rất nhiều."
Hứa Gia Lăng không chút gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Nương cho đều như nhau."
Trước khi nhận được túi phúc này, thằng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743433/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.