Lời phía sau, Hứa lão thái thái không dám nói ra, nhưng ý tứ trong đôi mắt kia lại đã lộ rõ từ sớm.
Tiền Mộc Mộc lắc đầu ảo não mà xua tay.
"Không phải, người đang nghĩ cái gì thế?"
Nàng kéo lão thái thái đến giữa viện, thành thật bắt đầu giới thiệu: "Vị này tên là Linh Nhất, hắn sự định nhận Hứa Gia Tề làm nghĩa tử, muốn để nhị lão hai người nhìn xem."
Hứa lão thái thái hơi nhướng mày, "Ồ" một tiếng.
"Chờ đã, gì cơ?"
Bà ấy quay quanh Linh Nhất một vòng, sờ cằm nhận xét: "Nhìn dáng người cũng được. Vị tiểu ca này, ngươi làm cái gì?"
"Làm sai vặt trong Vương phủ, làm một ít việc linh tinh." Linh Nhất nói tổng quát mà mơ hồ, về phương diện nghề nghiệp, hắn cũng không muốn tiết lộ quá nhiều.
"Sai vặt ở Vương phủ?! Ai dô, đó chính là đại quan đấy, ngươi còn rất có bản lĩnh." Miệng Hứa lão thái thái khen ngợi, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng tán thưởng.
Đối với bách tính thường dân mà nói, có thể tiếp xúc với vương thân quý tộc, đều là ân huệ trời ban, chỉ là bà ấy đã làm nông dân cả đời, cũng chưa từng gặp người quyền cao chức trọng.
Linh Nhất cười phụ hoạ.
Hứa lão thái thái lại hỏi tình hình gia đình của Linh Nhất. Khi nghe nói đối phương không có cha nương, cũng không có huynh đệ tỷ muội, bà ấy không khỏi cảm thấy đau lòng.
Nắm lấy tay Linh Nhất vỗ vỗ, Hứa lão thái thái lau giọt lệ trong mắt, "Đúng thật là quá đáng thương, tạo nghiệp."
Linh Nhất cau mày, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743432/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.