Nàng ta bước những bước nhỏ tới bên cạnh Toàn Bách Xuyên, mấy ngón tay cuộn lại hết vào nhau, tràn đầy e thẹn của nữ hài tử nhà người ta, còn có vài phần hàm ý ngượng ngùng.
"Toàn Bách Xuyên, sau này ngươi định an cư ở thôn Lộ Sơn sao?"
"Đúng vậy, người nhà duy nhất của ta đều ở bên này, ta chắc chắn cũng sẽ an cư ở đây." Toàn Bách Xuyên đang bận bốc thuốc, nửa ánh nhìn cũng không thèm cho Hứa Phương, miệng chỉ trả lời qua loa.
Hứa Phương nghe thấy vậy, trong lòng vui mừng.
"Vậy, cha nương ngươi chắc là chưa định cô nương nào cho ngươi đi?"
"Cha nương ta đi quá đột ngột, còn chưa kịp lo chuyện chung thân đại sự cho ta." Toàn Bách Xuyên nói.
Hứa Phương nghe đến đây, hoàn toàn không thể kiềm chế được khóe miệng đang cong lên, trong giọng nói nàng ta lộ vẻ gấp gáp hỏi: "Vậy ngươi có muốn tìm một nữ nhi ở thôn Lộ Sơn, sau đó cùng nàng sinh nhi dưỡng nữ không?"
Lông mày của Toàn Bách Xuyên khó phát giác mà hơi nhíu lại một chút, việc bốc thuốc trong tay cũng dừng lại, trên mặt lộ ra vài phần nghiêm túc.
"Tạm thời còn chưa có ý định đó, bây giờ ta chỉ muốn chuyên tâm học y. Hơn nữa tuổi ta còn nhỏ, tiểu cô và cô phụ ta còn chưa lo chuyện này, một nữ hài tử như người hỏi loại vấn đề như vậy để làm gì? Ngươi không cảm thấy rất xấu hổ sao?"
Trái tim đang cuộn trào bỗng chốc nguội lạnh, Hứa Phương cảm thấy cổ họng hơi khô khan, nàng ta kiêng kị bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743440/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.