Tháng ba đầu xuân.
Tuyết rơi bay bay, ngày đêm không ngừng.
Tiền Mộc Mộc đứng trước cửa viện nhà mình, ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay đầy trời, đầy vẻ lo lắng.
"Tuyết này, rốt cuộc muốn rơi đến khi nào…"
Lý Nha Nhi vác bụng lớn sáu tháng, một tay chống bên hông bước tới bên cửa, cau mày nói: "Thường thì những năm trước không rơi lâu như vậy, năm nay trời cũng không biết sao lại thế này, cảm giác quá mức bất thường."
"Cộc cộc cộc!"
Cửa viện bị gõ vang.
Tiền Mộc Mộc thành thạo cầm hòm thuốc, hai tay chắp vào trong ống tay áo, khom lưng chạy đến cửa viện.
Mở cửa ra, lại là một người đến gõ cửa gọi đi khám bệnh.
Nàng theo người đó, đi về phía trong thôn.
Mấy hôm nay ngày ngày tuyết rơi, không khí lạnh lẽo bay lơ lửng trong không trung, rất nhiều người trong thôn đều lo lắng không thôi. Lúc đầu năm bọn họ một lòng mong chờ tuyết rơi nhiều hơn một chút.
Bây giờ đã đến ngày khai xuân, mắt thấy sắp đến vụ cày cấy vào mùa xuân, kết quả vẫn còn đang rơi… Người trong thôn ngày ngày cầu nguyện cho tuyết đừng rơi nữa.
Trời rét lạnh, người trẻ tuổi còn có thể chịu đựng được, nhưng người già thì không được, gần đây trong thôn bệnh tật phát sinh thường xuyên, phần lớn là những người lớn tuổi.
Khám bệnh cho người ta xong, châm mấy kim, lại kê đơn thuốc, nàng liền cầm hòm thuốc rời đi.
Mặt đất đóng băng, nàng luôn chú ý dưới chân, bước đi chậm rãi, phía sau vang lên tiếng gọi.
Nàng quay đầu nhìn.
Là Từ Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743439/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.