"Nương, trên đất chắc chắn rất lạnh đúng không, người chịu khổ rồi. Nương người xem, trên lưng nương dính bụi, con vỗ cho người." Tiền đại nhi tức nịnh nọt, giơ tay ra vỗ bụi trên lưng, lại bị lão thái thái dịch sang trái tránh né.
Tiền lão thái thái cảm thấy trong lòng mình lạnh đi phần lớn, đạm bạc cười nói: "Lòng người ấy mà thật sự khó đoán, trước kia khi trong túi của xương cốt già nua ta có tiền thì nịnh nọt đủ loại kiểu, bây giờ hai bàn tay trắng, thì lại thành gánh nặng."
Phu thê hai người Tiền A Phúc không dám đáp lời.
"Quả thật rất liên luỵ." Tiền Mộc Mộc đột nhiên bổ thêm một đao.
Sắc mặt Tiền lão thái thái trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
"Mộc nha đâu, bây giờ ngươi thật sự muốn cùng lão thái bà này, triệt để làm căng quan hệ đúng không?"
Tiền Mộc Mộc khẽ nhướng mày.
"Chẳng lẽ là ta biểu hiện chưa đủ rõ ràng?"
"Tốt tốt tốt." Đôi mắt Tiền lão thái thái đỏ hoe, bà ta tức đến phát hận, đôi tay già nua nắm chặt thành quyền.
"Người lâm vào cảnh khó khăn, mới thật sự hiểu rõ. Nhi nữ ta sinh ta nuôi cũng không ít, cuối cùng thế mà không thể dựa vào một ai, tốt tốt tốt."
Bà ta nắm tay của Tiền Phú Quý, nước mắt lưng tròng nói: "Tôn nhi, chúng ta đi."
"Rời khỏi nơi này, chúng ta đi tìm một ngôi nhà khác, từ nay về sau tổ tôn hai người chúng ta nương tựa vào nhau, sống cuộc sống tươi tốt."
Mặt Tiền Phú Quý lộ ra vẻ do dự.
"Nãi nãi, bên ngoài đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743442/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.