Nhà trưởng thôn trong thôn.
Nhìn thấy bốn vị khách không mời mà đến, đầu óc trưởng thôn hơi ngơ ngác một chút, ông ấy chống gậy run run bước lên trước hai bước.
"Các vị là ai vậy?"
"Trưởng thôn trí nhớ này của ông không được rồi, chúng ta là nương gia của Tiền Mộc Mộc." Trên mặt Tiền lão thái thái nở nụ cười như hoa cúc, biểu cảm dùng sức quá mức, ngược lại trông hơi dữ tợn.
"Nàng gả đến đây nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng đến bái phỏng ngài, hôm nay rảnh rỗi, nên nghĩ đến muốn đến thăm hỏi một chút."
Mày của trưởng thôn hơi cau lại một chút.
Này mấy chục năm rồi, đều không tới thăm hỏi, đến lúc tuyết lớn rơi mấy tháng liền lại đến, không khỏi có hơi kỳ quặc.
Nghĩ đến đây, trưởng thôn thu lại nụ cười trên mặt , ông ấy mang theo vài phần lạnh nhạt.
"Năm ngoái nhà ta thu hoạch không tốt, nộp thuế được một nửa, sau đó bị cường đạo vào nhà cướp mất hầu hết lương thực, không có gì gió thu để đánh[1], các người đi nhầm nhà rồi."
[1] mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản
Ý đuổi khách của trưởng thôn thể hiện rõ ràng trên mặt, da mặt của Tiền lão thái thái có hơi không giữ được, bà ta kéo khoé miệng cười gượng nói: "Ngài xem ngài nói thế này, chúng ta cũng không phải đến để ăn chực hay mượn lương thực, chỉ là đơn thuần đến thăm hỏi họ hàng mà thôi."
Lời này cũng không khiến trưởng thôn buông lỏng cảnh giác, ngược lại ông ấy gọi hai nhi tử đến, nói như chốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743443/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.