Tiền Mộc Mộc kéo miệng cười.
Cái gì cũng không nói.
Cổng viện Hứa Phương chạy ra không đóng kín, một bàn tay đẩy cửa ra, Mã A Muội bước vào, trên mặt đầy vẻ vui mừng.
Lòng Hứa lão thái thái lộ bộp một cái, quay đầu nhỏ giọng nói với Tiền Mộc Mộc: "Ta cảm thấy nàng ta đến nhà, chẳng có chuyện gì tốt đẹp chờ đợi ta."
Tiền Mộc Mộc bị hành động đáng yêu này của tiểu lão thái thái chọc cười, nàng cũng nói: "Con cũng thấy vậy."
Mã A Muội rất chú ý dưới chân, cẩn thận bước lên bậc thềm, sau khi đứng vững mới ngẩng đầu nhìn hai người trong gian chính.
Thấy Tiền Mộc Mộc cũng ở đó, nụ cười trong mắt Mã A Muội nhạt đi mấy phần, da mặt nhưng vẫn nở nụ cười.
"Ồ, đại tẩu cũng ở đây à." Nàng ta đỡ cửa bước vào, "Nhà đại tẩu sao có thời gian rảnh đến bên nhà cũ, bình thường đều không thấy tẩu đến nhà."
Tiền Mộc Mộc thầm cười hừ một tiếng trong lòng.
Đây là đang nói nàng đến không đúng lúc chứ gì.
"Muốn đến thì đến thôi." Nàng mỉa mai cười mà hỏi lại, "Vậy ngươi lại đến làm gì?"
Mã A Muội cụp mắt xuống, cười rất dịu dàng, một tay sờ da bụng, như đang bưng một mụn vàng.
"Mấy ngày nay trôi qua thật nhanh, thai trong bụng ta đã hơn bốn tháng rồi." Nàng ta vui vẻ nâng mí mắt lên, nhìn Hứa lão thái thái.
"Mẹ chồng, cơ thể con yếu, ngày nào cũng chóng mặt hoa mắt, khí huyết hơi không đủ, con nhớ nhà chúng ta không phải vẫn còn chút tiền bạc sao, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743444/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.