Nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Hổ Tử, Tiền Mộc Mộc lại đi rót thêm một bát trà hắn, đặt bên bên tay.
"Hổ Tử, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện."
"A! Tỷ, tỷ nói đi." Nghe Tiền Mộc Mộc có chuyện muốn hỏi, Hổ Tử lập tức dừng động tác ăn cơm, nghiêm túc lắng nghe.
Tiền Mộc Mộc thấy vậy, vẫy vẫy tay nói: "Ngươi cứ nghe là được."
Hổ Tử ngốc nghếch gật đầu, lúc này mới tiếp tục và cơm trong bát.
"Các ngươi xông từ nam ra bắc, có từng thấy học đường khá nổi tiếng nào hoặc võ quán các loại không?" Tiền Mộc Mộc hỏi.
Tay đang ăn cơm của Hổ Tử dừng lại, cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Cái này... Trước đây còn thật sự chưa từng để ý tới, sao vậy?"
"Nhà ta có một hài tử đầu óc rất thông minh, ta muốn gửi nó đến một học đường tốt hơn để học sâu hơn một chút."
Hổ Tử gật đầu hiểu rõ.
"Vậy quay về đệ sẽ để ý giúp tỷ. Nếu như có học đường hoặc võ quán nào đấy tốt, đệ sẽ viết thư cho đại tỷ."
"Làm phiền ngươi rồi." Tiền Mộc Mộc nói một tiếng, quay đầu vào trong phòng lấy một ít bạc vụn, đặt trước mặt Hổ Tử, "Ngươi làm việc cũng không dễ dàng, đây là một chút tấm lòng của ta, không nhiều, ngươi nhận lấy đi."
“Đại tỷ, tỷ này là đang làm cái gì?!” Mặt Hổ tử mang theo vài phần cáu giận, không nói hai lời đẩy tiền ra ngoài.
“Không có ý gì, ngươi đi trong gió trong mưa ta cũng không thể nào luôn để ngươi chạy uổng công một chuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743447/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.