"Nghĩ gì thế?" Lý thẩm tử thấy biểu cảm của Tiền Mộc Mộc có hơi bần thần, mở miệng hỏi.
"Không có gì." Tiền Mộc Mộc tiện miệng nói một câu, sau đó chuyển chủ đề nói, "Bây giờ cây con trong ruộng cũng đã cấy xong rồi, bây giờ ta chỉ mong ngàn vạn lần đừng có tuyết rơi, nếu không cây con bị c.h.ế.t rét, tất cả nỗ lực đều uổng phí."
Khuôn mặt mang vài phần phần ý cười của Lý thẩm tử, nghe được những lời này cũng trở nên có chút u sầu.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Đúng vậy, năm nay có thể ăn no cơm hay không, đều dựa vào vụ xuân này, vụ cày thu năm ngoái đã không thể trông mong gì, năm nay ước chừng cũng không được."
Đấy của Hứa gia và Lý gia nằm cạnh nhau, hai người sóng vai đi đến bên phía ruộng, mỗi người cúi đầu nhổ cỏ, thỉnh thoảng nói một vài câu chuyện phiếm, làm việc cũng xem như không nhàm chán.
Diện tích ruộng ở đầu thôn không lớn, Tiền Mộc Mộc không tốn mấy sức lực đã dọn dẹp xong, nàng cuộn cỏ dại lại thành một đống đặt bên bờ ruộng.
Kéo quần lên ngồi ở bên cạnh, nhìn Lý thẩm tử vác bụng lớn hơn tám tháng, ngồi nhổ cỏ hơi lộ vẻ vất vả, nàng cau mày.
"Nam nhân của ngươi đâu? Sao gần đây không thấy hắn ra ruộng làm việc."
Lý thẩm tử giơ tay lau mồ hôi trên trán, nghe vậy cười nói: "Tướng công ta nói là phát hiện một mảnh đất hoang ở bên phía sườn đồi trên thôn, hắn hỏi Lý Chính, sau khi khai hoang đất đó lên thì tính là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743448/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.