Đang nghĩ, khoé mắt đột nhiên liếc thấy một bóng người, Cố thẩm tử quay đầu nhìn qua, nhìn thấy là Tiền Mộc Mộc.
Sắc mặt bà ta cứng đờ.
"Hứa Tiền thị, đầy là định đi đâu thế?"
Tiền Mộc Mộc liếc nhìn Cố Tiện Muội một cái, nhìn về phía Cố thẩm tử, biểu cảm nhạt nhạt, không nói gì nhấc chân bước vòng qua bên cạnh.
Cố Tiện Muội bị mụ mối lôi kéo, đột nhiên giật mình, nhanh chóng vùng ra khỏi tay mụ mối, lao đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, nắm chặt lấy ống quần của nàng, trong miệng nức nở nói: "Hứa thẩm tử cứu cháu, cháu không muốn bị bán... Cháu bị bán đi sẽ không thể gặp lại tỷ tỷ cháu nữa, Hứa thẩm tử cứu cháu..."
"Ồ!" Cố thẩm tử cười nhạo, "Hứa Tiền thị ngươi còn đúng thật là mọc một gương mặt cứu thế, nha đầu này từ nãy đến giờ một tiếng cũng không nói, gặp ngươi thì lập tức có chuyện rồi, còn biết chọn người mà cầu cứu cơ đấy."
Tiền Mộc Mộc nhếch da mắt.
Lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố thẩm tử.
Nàng rũ mắt nhìn Cố Tiện Muội.
"Ta không cứu được ngươi, mau buông tay ra."
Cố Tiện Muội lắc đầu nức nở, ngũ quan nho nhỏ nhăn lại thành một cục, dường như có vô vàn oan ức không nói hết.
"Ít giở trò lại cho ta, mau đi!" Mụ mối hiện rõ vẻ không kiên nhẫn trên mặt, túm Cố Tiện Muội lại, "Nương ngươi đã nhận tiền rồi, ngươi còn trông mong người ngoài giúp ngươi sao, mơ tưởng hão huyền."
Hai chân Cố Tiện Muội đá loạn xạ trên đất, tay dùng sức vung vẩy trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743450/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.