Băng bó vết thương trên cánh tay xong, Tiền Mộc Mộc lại hỏi: "Còn nơi nào khác bị thương không?"
Lệ Lâm Thanh giơ bàn tay còn lành lặn lên, nhịn đau xé mở cổ áo, lộ ra lồng n.g.ự.c đẫm máu, một đoạn nhỏ của mũi tên lộ ra ngoài, đầu tên cắm vào trong thịt, nhìn không ra sâu cạn.
Tiền Mộc Mộc cau chặt mày.
"Ngươi có thể tự đứng dậy không? Vết thương không thể xử lý được ở chỗ này, phải vào phòng của Tiểu Thạch Đầu bọn nó."
Lệ Lâm Thanh hít một hơi, từ từ chống tường đứng dậy, từng bước từng bước dịch chuyển vào trong phòng.
Hứa Gia Thạch nhìn mà lòng đau nhói, vội vàng dùng bờ vai nhỏ của chính mình đỡ nửa người của Lệ Lâm Thanh.
Tiền Mộc Mộc chỉ liếc nhìn một cái, quay đầu lại đi đến Phạm gia gọi Hứa Gia Tề về, giúp đun nước nóng.
Dặn dò chuyện xong, nàng bước vào trong phòng cầm hộp ngân châm và hòm thuốc, đi về phía sương phòng bên trái.
Gian phòng nàng đang ở là lớn nhất, vốn dĩ nàng muốn sắp xếp Lệ Lâm Thanh vào phòng của mình, nhưng ở chỗ này rất coi trọng việc nam nữ khác biệt.
Trước đây khi tiếp xúc với Lệ Lâm Thanh, nàng cũng để ý thấy Lệ Lâm Thanh có sự đề phòng với nàng, sẽ cố ý giữ khoảng cách về một số phương diện tứ chi và lời nói.
Nàng không quá để ý chuyện này, nhưng nếu như người cũng ta đã có ý thức phòng, nàng tất nhiên không thể lại hào phóng suồng sã, không chỉ bị đàm tiếu, còn dễ dàng bị coi thường.
Bước vào sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743449/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.