Tiền Mộc Mộc cười nhẹ một tiếng, đứng dậy bước đến cửa viện, tháo then cửa, kéo mở cửa viện ra.
Đạo vào mắt là Thặng Phạn cùng với—
Bốn người mà nàng gặp phải nửa đường nửa, đang đứng dưới bậc thềm, bên cạnh còn có đại bá nương thẩm tử Đường gia của Thặng Phạn.
Mắt Tiền Mộc Mộc hơi nheo lại.
"Tiểu Thạch Đầu, về sớm một chút."
Hứa Gia Thạch trả lời một tiếng, cùng Thặng Phạn chạy xa không thấy bóng dáng.
"Hứa thẩm tử bận sao?" Đường thẩm tử tiện miệng hỏi một câu, dường như hoàn toàn không nhìn ra sắc mặt Tiền Mộc Mộc đã thay đổi hoàn toàn, nàng ta cười ha hả nói, "Ta gánh nước nửa đường, gặp bốn người bọn họ, hỏi thăm mới biết là người nương gia của đại nhi tức nhà ngươi, ta tiện đường dẫn bọn họ tới."
"Thật sự cảm ơn ngươi." Tiền Mộc Mộc nói, mang theo ý nghiến răng nghiến lợi.
Thật không biết người này là cố ý, hay thực sự chỉ là có ý tốt muốn dẫn đường…
"Dào! Chỉ là dẫn đường mà thôi, không phải chuyện gì lớn lao, vậy các ngươi nói chuyện trước, ta đi đây." Đường thẩm tử nói xong, quay người rời đi.
Tiền Mộc Mộc liếc nhìn bóng lưng rời đi kia, nhìn về phía bốn người trước mặt, ánh mắt lạnh lùng.
"Có gì thì nói nhanh lên, nói xong thì mau đi."
Khi Nha Nhi mới đến, đã nói qua người nương gia nàng ấy là người như thế nào.
Nương gia có thể làm ra chuyện nhốt khuê nữ có hôn sự trên người ở cùng một nam nhân xa lạ, vừa thấy chuyện không thành, còn truyền ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743454/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.