Nhìn người bỏ chạy thục mạng, Tiền Mộc Mộc cười khinh thường một tiếng, quay người vào trong viện, thì thấy Lý Nha Nhi đứng cạnh cửa nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng về bên này.
Trên mặt nàng lộ ra chút nụ cười, "Thân thể cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Có sức lực đứng dậy rồi?"
Lý Nha Nhi mấp máy môi nói: "Nương, nhi tức thêm phiền phức cho người rồi..."
Tiền Mộc Mộc dừng lại một chút, đỡ Lý Nha Nhi vào trong nhà, "Bỗng nhiên nói những lời này làm gì, con không khỏe thì nghỉ ngơi nhiều vào, đừng quá cưỡng ép chính mình."
"Nương, nhi tức nói thật." Lý Nha Nhi ngồi bên giường, mi mắt cụp xuống.
"Thúc thúc thẩm thẩm con là người vô lại. Gia gia nãi nãi con chỉ thích nam hài, lần này đến cửa sợ là trong nhà không còn lương thực để ăn, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không chút nhớ đến người như con."
Ngữ khí nói chuyện rõ ràng rất bình thản, Tiền Mộc Mộc lại nghe ra bi thượng sóng gió vô tận từ trong đó, nàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ bả vai Lý Nha Nhi.
"Không sao, đều đã qua rồi. Sau này đây mới là nhà của con, đừng vì người không đáng mà buồn."
Lý Nha Nhi cười tươi.
"Vâng, nương người nói đúng. Đây mới là nhà của con, người ở đây mới là người nhà của con."
Trong mắt nàng ấy tràn đầy dịu dàng vuốt ve da bụng, "Tướng công ở bên ngoài kiếm tiền, bận đến nỗi cả Tết cũng không về được, con phải sinh cho chàng ấy một tiểu tử bụ bẫm, để chàng ấy vui mừng."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743455/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.