Tắt hết nến ở đèn lồng trong phòng, Tiền Mộc Mộc bước ra ngoài thuận tay đóng cửa lại, bước chân chầm chậm đến bên cạnh nhà vệ sinh, duỗi cổ gọi: "Toàn Bách Xuyên, ta về đây!"
Tiếng nói rơi xuống, chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Tiểu tử này, sao đi vệ sinh mà người biến mất dạng luôn rồi?
Tiền Mộc Mộc nhíu mày.
"Toàn Bách Xuyên, ngươi vẫn còn ở trong đó chứ?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Nàng khẽ cau mày.
Toàn Bách Xuyên thường ngày là tiểu hài nhi dính người, chút chuyện nhỏ xíu cũng muốn kể với nàng, nếu muốn đi đâu cũng sẽ chào hỏi, bây giờ là sao vậy?
"Ta vào đấy! Nếu ngươi ở trong đó thì ho một tiếng." Tiền Mộc Mộc nhắc nhở, bước chầm chậm lại gần nhà vệ sinh.
Một tay đẩy cửa nhà vệ sinh.
Bên trong trống không.
Tiền Mộc Mộc chớp mắt, nhìn trái ngó phải một vòng, trong lòng có vài phần thắc mắc.
Trong không khí yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng động.
"Ô! Ô! Ô!"
Tiền Mộc Mộc tập trung, phân biệt phương hướng.
Khi tiếng động lại vang lên, dưới chân nàng chầm chậm bước về phía phòng phụ ở hậu viện nhà Tam thúc.
Đứng trước cửa phòng, tiếng động càng rõ ràng hơn, nàng thử đẩy nhẹ một cái.
Cửa phòng thuận lực mà mở ra,
Trong phòng sắc xuân đầy đất.
Hứa Phương gác hai chân ở hai bên người Toàn Bách Xuyên, mặc một chiếc váy voan mỏng trong suốt, ba nghìn tóc tơ xoã ra, má ửng hồng, giống như say rượu.
Toàn Bách Xuyên trên người trống không, miệng bị nhét một miếng vải, hai tay bị giữ chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743456/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.