"Hoá ra là như vậy..." Linh Nhất nói, ánh sáng trong càng lúc càng thâm trầm, giống như vì phát hiện ra một mặt khác với bình thường của nàng, mà cảm thấy dị thường vui sướng.
…
Hứa gia cuối thôn.
Tiền Mộc Mộc ngồi trên ghế đẩu nhỏ, trong lò nhỏ trước mặt sôi ùng ục, từng đợt mùi thuốc đắng nồng lan tỏa trong viện.
Sắc thuốc xong, đựng vào một bát.
Tiền Mộc Mộc bưng lên, chuẩn bị đi vào phòng.
Cửa viện thông gió hơi hé mở, bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Hứa Liên dìu Hứa Phương bước vào, ánh mắt né tránh, "Đại bá nương, cằm của tỷ ta vẫn còn đau, cầu xin ngươi giúp tỷ ta phục hồi lại được không?"
"Chờ đó."
Ném xuống câu này, Tiền Mộc Mộc vào phòng của Lý Nha Nhi.
Qua đủ một nén hương, mới đi ra ngoài.
Cằm bị trật khớp chảy đầy nước bọt, hai tay Hứa Phương đỡ cằm, đau đến mức đôi mắt ướt đẫm, trong miệng ú a ú ớ, phát ra âm thanh không rõ, khiến người khác không nghe rõ rốt cuộc nàng ta muốn nói cái gì.
Tiền Mộc Mộc gạt đôi tay gây trở ngại đó ra, nắm lấy hai bên cằm, dùng sức khéo léo, răng rắc một tiếng!
Cằm trở lại nguyên trạng, vừa tê khoái lại vừa đau đớn.
Hứa Phương xoa xoa cằm, cơn giận trào dâng, mở miệng định nói chuyện, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia của Tiền Mộc Mộc, bị chính nước bọt của mình sặc.
"Lần này là cằm, lần sau nếu Nha Nhi nhà ta có chuyện gì bất trắc, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi tốt nhất nhớ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743467/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.