Nghe giọng nói này, Tiền Mộc Mộc đột nhiên nhớ lại trước kia khi Toàn Bách Xuyên bị cả thôn vu oan là tên trộm, tiểu tử đó đã từng nói với nàng, khi đó có tiếng thét vang lên, khiến mọi người xung quanh đều ra ngoài phát hiện hắn ở hiện trường…
Nàng mím môi, tùy tiện gật đầu, "Vậy thì trí nhớ của ngươi rất tốt."
Lại gần một chút, nàng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có thể nói cho ta, tại sao năm ngoái khi nhà ngươi bị trộm đồ, ngươi lại bao che cho Phùng Tiểu Tiểu không?"
Hứa Phán Đệ đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt có sửng sốt, cũng có kinh ngạc, ngạc nhiên và không dám tin tưởng.
Tiền Mộc Mộc cong khóe môi.
"Đừng hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần là tò mò."
Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Hứa Phán Đệ hơi dừng lại, khàn giọng nói: "Thứ ta không ăn được, thà bị trộm còn hơn."
Con bé từ nhỏ đến lớn, ngoài dịp Tết ở nhà gia gia nãi nãi được ăn no căng bụng ra, bình thường đều là đói một bữa no một bữa, nếu thứ con bé không ăn được, thì cũng đừng tìm về lại nữa.
Con bé chỉ nghĩ, nếu như Toàn Bách Xuyên bị hiểu lầm là tên trộm, vậy thì lương thực bị trộm, sẽ không bao giờ lấy lại được, như vậy con bé không ăn được, cha nương con bé cũng không ăn được.
Tiền Mộc Mộc mím môi.
Nhấc tay, vỗ nhẹ vào đầu của Hứa Phán Đệ.
Rồi lập tức quay người, rời khỏi nhà Hứa Văn Hòa.
Thực ra nàng nói dối, nếu Hứa Phán Đệ cố tình nhằm vào Toàn Bách Xuyên, vậy nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743468/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.