Thấy giọt nước mắt của cậu bé, cả trái tim của Tiền Mộc Mộc đều mềm đi, nàng ngồi xổm xuống dịu giọng dỗ dành: "Được rồi được rồi, chúng ta đừng khóc."
"Mơ đều là ngược lại, nương vẫn còn yên lành đứng đây mà, hôm nay ta không lên núi nữa, ở nhà cùng con được không?"
Hứa Gia Tề mím môi nhỏ, "Tiểu Tề không muốn, nương lên núi tìm thảo dược, là để chữa bệnh cho người khác, nếu vì Tiểu Tề làm ầm ĩ mà làm trễ nải việc chữa bệnh, Tiểu Tề sẽ rất buồn."
Tiền Mộc Mộc sắp bị cậu bé này đánh bại.
Nàng bất đắc dĩ cười.
"Vậy con muốn nương làm làm thế?"
Hứa Gia Tề lắc lắc đầu.
"Con cũng không biết, con chỉ không muốn nương lên núi một mình."
Không muốn nương lên núi một mình... Tiền Mộc Mộc đảo mắt nhìn quanh viện một vòng.
Khoảnh khắc ánh mắt dừng lại trên người Linh Nhất kia, cả trái tim hắn đều bắt đầu sôi sục, kích động đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
"Tiểu Lăng, con lên núi cùng ta một chuyến đi." Tiền Mộc Mộc nói.
Lời vừa thốt ra, Linh Nhất sửng sốt.
Hứa Gia Lăng cũng sửng sốt.
Hứa Gia Tề chớp chớp mắt, có chút chưa kịp phản ứng.
Cậu bé nuốt một ngụm nước bọt.
"Nương, Linh Nhất thúc thúc to thế kia, người không nhìn thấy sao? Nếu người thật sự gặp chuyện gì ở trên núi, thân hình của kia tam ca... Có thể bảo vệ người?"
Hứa Gia Lăng lạnh lùng nhìn Hứa Gia Tề một cái, cúi đầu nhìn cơ thể gầy gò của mình…
Đột nhiên hận tại sao bình thường chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743478/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.