"Vậy ngươi mô tả hình dạng của thảo dược, ta sẽ tìm theo, hai người cùng tìm, cũng có thể xong sớm rồi xuống núi." Linh Nhất nói.
Tiền Mộc Mộc lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong lòng rồi mở ra, trên đó toàn là tranh vẽ tả thực của thảo dược, được đánh dấu riêng ở ba nơi.
"Ngươi tham chiếu trên này, chúng ta chia nhau tìm."
Nói xong, nàng nhét cuốn sổ nhỏ vào tay Linh Nhất.
Vác gùi, đi về phía bên kia.
Linh Nhất cầm cuốn sổ, ngẩng đầu nhìn, người đã đi rất xa, hắn cụp mi mày, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Ở bên này, Tiền Mộc Mộc đi đến một nơi vắng vẻ.
Nhìn trái ngó phải một cái, thấy Linh Nhất không đi theo, nàng thở phào nhẹ nhõm, tìm một tảng đá ngồi xuống, tinh thần cũng thả lỏng ra.
Thật ra nàng không ghét Linh Nhất, nhưng kể từ khi Dương quả phụ đến nhà quậy phá, hắn búng trán nàng, động tác thân mật vô ý thức đó…
Từ đó về sau, ở cùng hắn cảm giác rất kỳ lạ, có một cảm giác không thể nói rõ.
Suy đi nghĩ lại, không nghĩ ra một hai ba.
Nàng cũng không định tiếp tục suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu tìm thảo dược và rau dại quả dại ăn được.
…
Đến giữa trưa.
Quanh quẩn trong núi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm đủ dược liệu, Tiền Mộc Mộc hắng cổ họng gọi, mất chút thời gian mới gặp được Linh Nhất.
Hai người vừa đến chân núi, trời bắt đầu mưa.
Lách ta lách tách, mưa cũng không lớn lắm.
Rảo bước trên con đường nhỏ, Tiền Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743479/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.