"Chúng ta về nhà, bảo bối ngoan chúng ta về nhà, về nhà ta sẽ cho con b.ú sữa, con thích uống sữa nhất đúng không, mỗi lần con uống sữa rồi thì sẽ không khóc nữa..." Mã A Muội điên cuồng nói.
Dương quả phụ bị đẩy xuống đất, tức đến muốn chết.
Tay chân nàng ta cùng bò dậy, đuổi theo rồi chộp lấy tóc của Mã A Muội kéo về phía sau, Mã A Muội một tay bảo vệ đứa tiểu hài nhi, một tay muốn giành lại tóc của mình…
Cảnh tượng hỗn loạn không thể tả, mưa càng lúc càng lớn.
Tiền Mộc Mộc xoay cán dù, ung dung cũng không qua can ngăn, nhưng cũng không vội đi, chỉ lặng lẽ nhìn.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh như nước đó, Linh Nhất như bị ma xui quỷ khiến nói: "Phải qua giúp đỡ không?"
Tiền Mộc Mộc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Linh Nhất, trong đôi mắt hạnh kia ý cười rạng rỡ, mang theo một thâm ý nào đó.
"Có phải ngươi cảm thấy, ta rất lạnh lùng?"
Linh Nhất lắc đầu.
"Không có, tại sao ngươi lại hỏi như vậy?"
Tiền Mộc Mộc cười duyên.
Nâng chân lên, đi về nhà Hứa Tú Dương.
Linh Nhất vẫn còn nhớ ánh mắt kỳ lạ vừa rồi, trong lòng rối rắm, hắn không nhịn được mà mở miệng lại hỏi: "Có thể trả lời câu hỏi vừa rồi vừa rồi của ta không?"
Tiền Mộc Mộc quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục đi, miệng nói:
"Trước đây ta đã dặn dò Mã A Muội, nếu nàng ta còn muốn sinh hài tử, thì nên giữ gìn sức khỏe thật tốt, nhưng nàng ta lại bất chấp mưa lớn đến cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743480/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.