Nhìn thấy do dự trong mắt Tiền Mộc Mộc, Lệ Lâm Thanh tiếp tục nói: "Đôi khi, buông tay cũng là một loại tình yêu, ngươi không thể ở bên bọn nó cả đời, trị an và pháp độ ở Kinh Thành vẫn còn được, sẽ không dễ dàng xảy ra mạng người, ta cũng sẽ chiếu cố nó."
Linh Nhất ở bên cạnh cũng gật đầu nói: "Ta và Lệ Lâm Thanh đều nhận được lòng quan tâm của ngươi, tất nhiên cũng sẽ chăm sóc cho hài tử của ngươi nhiều một chút, cho nên ngươi cứ việc yên tâm, nếu như ngươi thực sự không yên tâm, cũng có thể đi cùng chúng ta, sau đó ta lại đưa ngươi về."
Biểu cảm Lệ Lâm Thanh khẽ động, trong mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên, ánh mắt đặt trên người Linh Nhất, một cảm xúc kỳ lạ lướt qua, hơi đau đớn, lại hơi tê dại.
Tư vị nói không ra được, không hiểu sao khiến người bực tức.
Cứ như thể, người thuộc về hắn bị người khác thèm muốn…
Linh Nhất không hề phát giác, chỉ đặt tâm tư lên người Tiền Mộc Mộc, nói: "Ý ngươi thế nào?"
Sự chân thành trong lời nói của Lệ Lâm Thanh và Linh Nhất, Tiền Mộc Mộc có thể cảm nhận được, chỉ là…
"Cảm ơn hai người các vị, để ta suy nghĩ một chút."
Tiền Mộc Mộc đặt chổi vào góc tường, bước vào trong nhà tìm Hứa Tú Dương.
Lệ Lâm Thanh nhìn chằm chằm vào Linh Nhất, tầm mắt quá tập trung và cố ý, Linh Nhất muốn bỏ qua cũng khó, hắn đưa mắt nhìn qua đáp lại.
"Ngươi đã động tâm tư không nên động, Lệ Nhất Phong không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743482/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.