Hứa lão thái thái thành thật gật đầu, trong mắt tràn đầy chân thành.
"Ta biết rồi, ta nhất định sẽ nghe lời."
Bị tiểu lão thái thái này làm chọc cười, trong mắt Tiền Mộc Mộc lóe lên một tia ý cười, "Được rồi, con đi trước."
Nói xong, nàng bước ra ngoài.
Hứa lão đầu cũng bước ra, đứng bên cạnh nói: "Đại nhi tức, chuyện hôm nay cảm ơn con, nếu không phải con xuất hiện đúng lúc, sợ là lão bà tử phải chịu không ít khổ."
"Đều là người một nhà, đừng nói những lời này nữa." Tiền Mộc Mộc xua tay nói.
Khi hai người nói chuyện, bước ra bên ngoài.
Tiền Mộc Mộc nhìn quanh một vòng.
Phu thê Lý gia, Hứa Văn Hòa, Mã A Muội cùng Dương quả phụ đều ở đó.
Cô không muốn dính vào chuyện này, ngay lập tức muốn rời đi.
Nhưng Dương quả phụ không muốn dễ dàng bỏ qua, hắng giọng gào lên: "Hứa Tiền thị, chuyện này mời ngươi phán xét, hài tử của Hứa Mã Thị nàng ta mất rồi, suốt ngày nghĩ đủ cách trộm hài nhi nhà ta, chuyện này là chuyện gì chứ!"
Tiền Mộc Mộc định mở miệng nói: Liên quan rắm gì đến ta.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lý thẩm tử, nàng nghẹn lại.
Nhìn hai đứa hài nhi trong vòng tay Mã A Muội, nàng khẽ cau mày, "Mã A Muội, mau trả lại hài tử cho phụ mẫu của bọn chúng, muốn hài tử thì tự mình sinh."
Biểu tình của Mã A Muội có hơi ngây ngô, nghe thấy lời này nàng ta liền từ từ ngẩng đầu lên, nhìn rõ là Tiền Mộc Mộc đang nói chuyện với mình, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743483/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.