🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không kịp đề phòng bị kéo ra, ánh mắt Toàn Bách Xuyên ngây ngốc.

Tiền Mộc Mộc dùng khuỷu tay chọc hắn một cái.

"Câm rồi sao? Nói chuyện."

Toàn Bách Xuyên đột nhiên tỉnh táo lại, choáng váng chửi nói: "Ngươi nói muốn theo ta, thì ta phải để ngươi theo sao, Lưu Đại Tráng đều nói người xảy ra quan hệ với ngươi là hắn ta, bây giờ ngươi muốn ta làm con dê thế mạng sao? Ngươi mơ đi!"

Lời này như một con dao, tàn nhẫn đ.â.m thẳng vào tim Hứa Phương, ngũ quan của nàng ta hơi dữ tợn, "Toàn Bách Xuyên, ngươi nói những lời này ngươi có thấy cắn rứt lương tâm không?! Lúc đó rõ ràng miệng ngươi còn ngậm yếm của ta, người còn có thể nói ra những lời như này, ngươi không cần mặt mũi!"

Lời này vừa nói ra, trong đám người liên tiếp vang lên tiếng xì xào ầm ĩ.

"Chậc chậc chậc, ta xem như hiểu rồi, Hứa Phương chính là muốn bám lấy Toàn Bách Xuyên, Toàn Bách Xuyên cũng thật thê thảm, vô duyên vô cớ gặp chuyện này."

"Đầu óc của người nhà Hứa Phương đều có vấn, để ta nói ấy à sau khi Hứa Phương bị hủy hôn, muốn tìm một nhà ổn định để gả vào, sàng đi sàng lại chọn được Toàn Bách Xuyên, nhưng Toàn Bách Xuyên người ta không thích nàng ta, nàng ta liền nghĩ ra quỷ khế này để bám lấy người ta."

Vân Mộng Hạ Vũ

"Chưa gả đã gây ra nhiều chuyện như vậy, gả rồi còn không biết sẽ làm loạn đến mức nào, loại nữ nhân như này không phải người tốt lành gì, cì đạt được mục đích của mình, bất chấp mọi thủ đoạn thật sự khiến lòng người cảm thấy dựng tóc gáy."

"..."

Sau khi Hứa Phương nói ra chuyện cái yếm, không những không dẫn ra lòng cảm thông và phẫn nộ của mọi người, ngược lại còn cảm thấy nàng ta là một người phiền phức, vì muốn gả đi mà không tiếc dùng thanh danh và sự trong trắng của mình để nói dối.

Hứa Phương như bị cô lập mà đứng giữa đám người, nàng ta hoang mang nhìn đám người rậm rạp xung quanh, chỉ cảm thấy mình sắp không còn là mình nữa, đầu óc choáng váng.

Trong đám người, một người lao ra.

Tát một cái vào mặt Hứa Phương!

Hứa Phương bị tát cho nghiêng đầu, nàng ta lảo đảo ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt thảm hại và nhếch nhác.

Hứa Văn Lợi túm lấy cánh tay của Hứa Phương, đi đến trước mặt Lý Chính, dùng sức ấn cổ nàng ta xuống, "Nhanh lên! Xin lỗi Lý Chính!"

Đôi mắt Hứa Phương mất hồn, cánh môi run run.

"Xin... xin lỗi, Lý Chính gia gia."

Hứa Văn Lợi lại ấn cổ Hứa Phương, quay sang Dương lão đầu, hắn ta rất khiêm tốn và khách sáo nói: "Lý chính Dương gia, khuê nữ không hiểu chuyện của ta đã gây thêm phiền phức cho ngài, vất vả ngài tham gia chuyến nước đục này, lát nữa đến nhà ta ngồi uống ngụm trà."

Dương lão đầu bị biến cố này làm cho hơi choáng váng, ông ta kéo miệng cười khô khan một tiếng, "Chờ chút chờ chút, nếu có thời gian."

Quay đầu nhìn Lưu Đại Tráng, Hứa Văn Lợi nói: "Chính là tiểu tử ngươi chiếm lấy thân thể khuê nữ ta phải không, mếu ngươi muốn cưới nó, có thể, chiều nay gọi cha nương ngươi đến nhà ta, chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế."

Lưu Đại Tráng có hơi sợ hãi.

Hắn ta ừng ực nuốt nước bọt.

"Được, được được."

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Hứa Văn Lợi nhìn quanh mọi người, nói to: "Các vị, hôm nay hoàn toàn là do khuê nữ ta không hiểu chuyện nên gây ra hiểu lầm, để mọi người chê cười rồi, đều làm việc của mình đi."

Nhìn thấy một loạt thao tác như nước chảy mây trôi của Hứa Văn Lợi, Tiền Mộc Mộc hơi ngạc nhiên mà nhướng mày, tầm mắt quét qua đám người.

Lão phu thê Hứa gia đứng ở góc, vẻ mặt không vui nhìn về phía này.

Nàng lập tức hiểu ra.

Này là nhị lão Hứa gia không thể nhìn được nữa, đứng ra xen tay vào…

Hứa Văn Lợi là phụ thân của Hứa Phương, đứng ra nói những lời này, rõ ràng chính là nói xem trò vui đủ rồi, nên tản đi rồi, nếu tiếp tục xem thì sẽ cáu kỉnh.

Người trong thôn đều lõi đời, từng người từng người cũng nhìn hiểu không khí, nói chuyện linh tinh rồi lần lượt ai về nhà nấy.

 

Viện lớn trở nên trống trải.

Hứa Văn Lợi lại chào hỏi Lý Chính một lần nữa xong, túm lấy Hứa Phương rời khỏi chỗ này.

Người gây chuyện chính không còn ở đây, Dương lão đầu đột nhiên cảm thấy có hơi không được tự nhiên, ông ấy nắm chặt nắm đ.ấ.m ho khẽ một tiếng.

"Hứa Tú Ấn, dù sao thì thiếu sót của người làm Lý Chính như ngươi này vốn dĩ chính là một loại sau lần, vị trí này của ngươi ta đã bàn bạc với Lý Chính của các thôn khác, chúng ta quyết định mở đại hội tổng thôn, quyết định lại ứng cử viên."

Hứa Tú Ấn cười khinh một tiếng, biểu cảm lạnh lùng.

"Ta thấy chuyến này ngươi đến, căn bản chính là Tuý Ông ý không ở rượu đi, những ngày ta bị ốm này, các ngươi ở sau lưng làm không ít động tác nhỏ, ba ngày hai hôm tụ tập cùng nhau thương lượng nên làm sao kéo ta từ vị trí này xuống."

"Đại hội tổng thôn mà ngươi nói, muốn mở thì mở đi, chuyện này là ta làm không đúng, nhưng đây là chuyện của người nhà ta, còn những chuyện các ngươi làm trong những năm nay, nếu ta nói ra ngoài, ngươi cho rằng các ngươi còn ngồi yên được vị trí này sao?"

"Ngươi!" Dương lão đầu có hơi chột dạ, "Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ngày khác ta lại đến."

Nói xong, Dương lão đầu gần như là hoảng loạn chạy trốn.

Lý Chính thở sâu một hơi, nói với Tiền Mộc Mộc: "Hứa Tiền thị, hôm nay cảm ơn ngươi." Lý Chính nói. "Nếu không phải ngươi nhanh trí, miệng lưỡi cũng lanh lợi, nói không chừng ta đã đồng ý mối hôn sự này rồi, may mà cuối cùng không định xuống."

Tiền Mộc Mộc mím môi.

"Ta cũng chỉ là sư phụ của Toàn Bách Xuyên, không muốn nó bị Hứa Phương bám riết cả đời này, cố một ít sức mọn mà thôi, không xứng đáng với một tiếng cảm ơn này của ngài."

Lý Chính cười nhạt, cũng không nói gì nữa.

"Thời gian không còn sớm nữa, ta về trước." Tiền Mộc Mộc nói xong, gật đầu với Lý Chính và tức phụ Lý Chính, quay đầu bước ra ngoài.

Toàn Bách Xuyên theo đằng sau, cùng đi.

Hắn cúi đầu gảy gảy móng tay của mình, giọng trầm trầm nói: "Sư phụ, cảm ơn người."

"Cảm ơn cái nỗi gì." Tiền Mộc Mộc tiện miệng nói.

Toàn Bách Xuyên bẹp miệng, có hơi tủi thân.

Tiền Mộc Mộc quay đầu nhìn một cái, dáng vẻ im lặng không lên tiếng, lại tủi thân không thôi của Toàn Bách Xuyên, nàng nhìn thấy không hiểu sao muốn cười, nhưng miệng lại hung dữ nói:

"Sau này khôn ngoan một chút, nếu lại bị ai tính toán, ta cũng sẽ không cứu nữa, ngươi này ra ngoài nói là đồ đệ của ta, ta còn thấy xấu hổ."

"Đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau này ta chắc chắn sẽ không lại ngu ngốc như vậy nữa." Biểu cảm của Toàn Bách Xuyên cực kỳ nghiêm túc, dường như có ý tự kiểm điểm.

Tiền Mộc Mộc thở dài một tiếng, giơ tay vỗ vỗ lên vai Toàn Bách Xuyên.

"Được rồi, chuyện đã kết thúc, nếu không có gì ngoài ý muốn thì mấy ngày gần đây Hứa Phương sẽ gả vào nhà Lưu Đại Tráng, ngươi cũng không cần lo chuyện này nữa, chuyên tâm học y thuật, hửm?"

Toàn Bách Xuyên ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng, ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập."

Chậm trễ ở nhà Lý Chính rất lâu, hai người đến nhà Hứa Tú Dương, đã sắp đến trưa.

Trong viện truyền đến mùi thơm của đồ ăn, Hứa Tú Dương ngồi dưới mái hiên nhà mình, phơi nắng ấm áp, nheo mắt rất hưởng thụ.

Tiền Mộc Mộc bước về phía phòng bếp, chỉ đứng ở cửa nhà bếp, tựa vào cửa nói: "Bận sao?"

Linh Nhất đang vung chảo sắt, nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn về phía này một cái, lại tiếp tục bận rộn, "Đều giải quyết rồi?"

Tiền Mộc Mộc ừm một tiếng giọng mũi.

Nàng đắn đo một chút, nói: "Mấy ngày trước ngươi hứa với ta sẽ tìm võ quán cho Tiểu Lăng, chuyện này thế nào rồi?"

Đổ hết thức ăn trong chảo ra, Linh Nhất mới có thời gian nói: "Ta cũng đang định nói chuyện này với ngươi, vừa rồi ta nhận được thư chim bồ câu đưa đến, người đó nói muốn đến xem tư chất của Hứa Gia Lăng trước rồi mới quyết định, vậy nên còn phải chờ vài ngày."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.