Tiền Mộc Mộc cau mày lại.
"Không phải ngươi đã kiểm tra thực lực của Tiểu Lăng rồi sao, sao còn phải gọi người khác đến kiểm tra? Phải kiểm tra bao nhiêu lần mới có thể giới thiệu võ quán?"
Lời nói của nàng vốn dĩ là phát ra từ nghi vấn, nhưng rơi vào tai Linh Nhất lại trở thành ý chất vấn và trách mắng, hắn hoảng loạn một thoáng, giải thích nói: "Là thế này, người đó là một bằng hữu tốt mà ta quen, ông ấy có thành tựu rất cao trong phương diện võ thuật."
"Chỉ là dưới danh nghĩa ông ấy có rất nhiều đồ đệ, nhưng chưa có đệ tử nội môn, lần này ông ấy đích thân đến đây, cũng là thể hiện ông ấy rất coi trọng chuyện này, nên mới hồi âm nói muốn tự mình đến xem, mà không phải bảo ta đưa đi làm đệ tử ngoại môn."
Nhìn ra sự hoảng loạn của Linh Nhất, Tiền Mộc Mộc cười đầy xin lỗi nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý trách ngươi, chỉ là chuyện này đầu năm ta đã nói muốn cho Tiểu Lăng một câu trả lời, này đã sắp đến cuối tháng năm rồi mà vẫn chưa có gì cả, trong lòng ta gấp gáp nên mới nói chuyện mất chừng mực."
Linh Nhất mỉm cười.
"Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu, dù sao cũng vì nóng lòng thương con."
"Ngươi tiếp tục làm việc, ta đi trước." Tiền Mộc Mộc sợ mình ở lại thêm nữa, lại nói lời gì đó bất lịch sự, nói xong quay đầu bước đi.
......
Đầu tháng sáu, trời trong xanh.
Hứa gia cuối thôn.
Tiền Mộc Mộc ngồi dưới gốc cây trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743492/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.