Hứa Gia Lăng đi rồi, Hứa gia cũng trở lại yên tĩnh.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ, bình dị mà đơn giản.
Tiền Mộc Mộc làm xong việc đồng ruộng buổi sáng, buổi chiều cũng không đến nhà Hứa Tú Dương nữa, mà ở nhà cùng Lý Nha Nhi.
"Nương." Lý Nha Nhi vịn khung cửa đi ra, bụng nàng ấy tròn vo, từ từ bước ra ngoài viện.
Tiền Mộc Mộc nghe thấy tiếng gọi, vội đứng dậy đi đỡ.
"Muốn đi nhà vệ sinh?"
Đến gần ngày sinh, thân thể của Lý Nha Nhi càng trở nên vụng về, ngay cả việc lật người dậy đi vệ sinh ban đêm cũng cần người giúp đỡ, mấy ngày nay nàng đều ngủ ở phòng nàng ấy, chăm sóc bên người.
"Không phải, chỉ là muốn ra ngoài đi lại một chút." Lý Nha Nhi cười nói, ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh vạn dặm, thời tiết rất tốt.
Tiền Mộc Mộc cẩn thận đỡ người ngồi xuống, ở bên cạnh nói: "Ta đã gửi thư cho Đại Liên, bảo nó mấy ngày này về nhà, chắc bây giờ nó đã đang trên đường về rồi."
Xa nhau gần một năm, Lý Nha Nhi rất nhớ nam nhân nhà mình, nhớ thương vô cùng, khi nghe nói Hứa Gia Liên sắp về nhà, nàng ấy không kiềm được mà mỉm cười.
Nhìn thấy khóe miệng Lý Nha Nhi không nhịn được mà nhếch lên, trong mắt Tiền Mộc Mộc cũng hiện lên một nụ cười, trêu chọc nói: "Đại Liên xa nhà hơn nửa năm, con chắc rất nhớ nó đúng chứ?"
Bị mẹ chồng trêu chọc, mặt Lý Nha Nhi đầy thẹn thùng, nhưng cũng không phủ nhận, ngượng ngùng gật đầu, ngàn ngạt nói: "Vâng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743495/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.