Linh Nhất cười nhạt một tiếng.
"Không sao, vừa rồi ta hơi quá kích, ngươi đừng để trong lòng."
Nhìn thấy Linh Nhất lộ ra biểu cảm thê lương, Tiền Mộc Mộc bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ, nàng thu lại bạc, vỗ vỗ bả vai hắn, vui vẻ nói:
"Chúng ta là ai với ai chứ, đã quen biết nhau lâu như vậy cũng coi ngươi như là người nhà. Vừa rồi là ta nói sai, tối nay ta nấu thêm hai món, ngươi đến nhà ta ăn một chút, cũng coi như là người làm bằng hữu như ta bồi tội, được không?"
Trong lòng Linh Nhất rung động.
"Được."
"Một lát nữa ta lên núi, chặt hai bó củi xuống nhóm lửa giúp ngươi."
Tiền Mộc Mộc nghe thấy lời này, vừa định nói không cần làm việc, nhưng lại nghĩ đến lời vừa Linh Nhất nói, lời đến bên miệng xoay một vòng rồi nuốt lại.
"Được! Vậy ta không khách sáo với ngươi nữa."
Hứa Gia Lăng thu dọn xong đồ đạc, xách hành lý đi ra ngoài.
Tiền Mộc Mộc dư quang khoá mắt nhìn thấ, vội vàng bước lại gần, "Tiểu Lăng, thứ cần mang hẳn là là đều không thiếu gì chứ?"
Hứa Gia Lăng ngoan ngoãn gật đầu.
"Đã mang đủ rồi, con đã kiểm tra hai lần."
Tiền Mộc Mộc có hơi lo lắng, vuốt ve đầu Hứa Gia Lăng, không nhịn được mà ôm người vào lòng, "Không nỡ."
Hứa Gia Lăng chôn đầu vào lòng nương thân nhà mình, cọ cọ thật mạnh, "Nương, người chờ con, đợi con lớn lên con nhất định sẽ bảo vệ người."
Tiền Mộc Mộc bật cười một chỗ.
"Được, ta chờ."
Nàng buông lỏng cái ôm này, vỗ vỗ đầu thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743494/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.