Hứa Gia Liên che má, hung hăng liếc nhìn Lý Nha Nhi.
"Nương của ta, vì ngươi mà tát ta một cái, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ!"
Hai tay Lý Nha Nhi che mặt, sụp đổ khóc lớn.
Tiền Mộc Mộc vừa đá vừa đẩy, đuổi Hứa Gia Liên ra ngoài.
Đi đến đầu giường, nhìn thấy Nha Nhi khóc rất đau lòng, nàng lại không biết nên nói gì.
Nàng lại làm hỏng chuyện rồi.
Vốn dĩ muốn giấu chuyện này cả đời, kết quả còn chưa đầy một tháng, đã bị người biết…
Thở dài một tiếng, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nhìn quanh một vòng, Hứa Gia Liên đã biến mất không thấy bóng dáng.
Trong gian chính vang lên tiếng khóc, nàng vội vàng đi vào, thay tã lại cho tiểu bảo báo uống sữa.
Tiểu bảo bảo ăn no xong cánh môi mấp máy một chút, nghiêng đầu định ngủ, khóe miệng lại trào sữa ra, miệng mếu máo muốn khóc.
Tiền Mộc Mộc vội vàng bế tiểu bảo bảo lên, để tiểu bảo bảo nằm sấp trên vai mình nhẹ nhàng vỗ vào lưng, xoa dịu cơn nấc sữa.
Hứa Gia Tề đỡ khung cửa bước ra, mắt đầy hoang mang thất thố.
"Nương..."
"Sao con lại ra ngoài? Mau vào trong phòng, bệnh phong hàn của con còn chưa khỏi." Tiền Mộc Mộc vội vàng thúc giục, "Thân thể con vốn đã yếu, hôm nay thời tiết cũng không tốt, hít phải gió thì bệnh lại nghiêm trọng hơn thì khổ."
Hốc mắt Hứa Gia Tề đỏ hoe, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo lau nước mắt.
"Vừa rồi con nghe thấy đại ca và đại tẩu cãi nhau, là bởi vì con phải không? Tất cả đều là lỗi của con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743505/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.