"Tức phụ lão tứ cũng điên điên khùng khùng. Cứ cách dăm ba ngày lại chạy đi cướp hài tử của Dương quả phụ ha ha ha..." Hứa lão thái thái nói đến đây, đột nhiên bật cười.
Vỗ vào cánh tay đại nhi tức, bà ấy vui như nở hoa nói: "Ta nói con nghe, đặc biệt buồn cười. Hai ngày trước khi tức phụ lão tứ xông vào trong nhà Dương quả phụ, Dương quả phụ đang cho hài tử b.ú sữa."
"Hài tử bị cướp đi, nàng ta hoảng hốt đến nỗi cúc áo cũng không cài chặt, khi chạy ra tranh giành với tức phụ lão tứ, cổ áo kia bị xé toạc ra, lúc đó rất nhiều người chứng kiến, ôi dô con không biết đâu... trắng toát cả một mảng, rất trắng rất trắng."
Khi Hứa lão thái thái nói đến chỗ kích động, vung tay múa chân ra dấu, Tiền Mộc Mộc nghe được nội dung không cười, mà lại bị dáng vẻ vừa khoa trương vừa hơi đáng yêu của tiểu lão thái thái làm cho bật cười.
Cười quá trớn, Hứa lão thái thái dịu lại ý cười trên mặt, l.i.ế.m môi nói: "Tức phụ lão tứ nhìn có điên điên khùng khùng, thực ra ta cảm thấy nàng ta khôn ngoan không thôi, khoảng thời gian trước đầu óc còn chưa tỉnh táo, sẽ đi cướp nam hài của Lý gia, mấy ngày nay chỉ chạy đi cướp hài tử của Dương quả phụ thôi."
"Chính là vì nàng ta biết, ba lão gia hoả trong thôn, sẽ không cho dã hài tử đến cha là ai cũng không biết vào gia phả."
Tiền Mộc Mộc nhướng mày.
"Lý Hoa không đứng ra nói, hài tử kia là con hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743506/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.