"Ồ, đúng rồi!" Hứa Phương đột nhiên lại nói.
"Có một nam nhân vóc dáng khôi ngô cũng thường xuyên đến nhà ngươi, còn nói chuyện với Lý Nha Nhi mấy câu, giữa hai người liếc mắt đưa tình, dáng vẻ giống như rất thân mật... "
Nàng ta lại cười rồi xua xua tay.
"Miệng này của ta đúng thật là, cái gì cũng nói ra ngoài, ta vừa rồi chỉ tuỳ tiện nói lung tung, ngươi đừng để trong lòng, ta còn có việc phải đi trước."
Chọc thủng xong chuyện, Hứa Phương vội vã chuồn đi.
Hứa Cúc Hoa cũng rời khỏi đây, không dám nán lại lâu.
Hứa Gia Liên tức giận đến mức đôi mắt cũng sắp có thể phun ra lửa, giận không thể tả lao thẳng về nhà, đợi hắn trở về, xem hắn trừng trị Lý thị như thế nào!
…
Hứa gia cuối thôn.
Trong viện, Linh Nhất dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt tiểu hài nhi, cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm đau chỗ nào, chỗ ngón tay tiếp xúc mềm mại, có một loại dịu mềm chạm vào linh hồn.
Trong mắt Linh Nhất hiện lên yêu thích, cười nói: "Hài tử này, rất đáng yêu."
"Đúng không đúng không!" Tiền Mộc Mộc cũng đặc biệt vui vẻ, trên mặt dâng lên ý cười, rất nhẹ nhàng nhấc tiểu bảo bảo trong lòng lên một chút, "Rất ngoan đấy, ít khóc nháo."
"Ừm, có thể nhìn ra được, tướng mạo có phúc khí." Linh Nhất rất tâng bốc nói.
Nghe Linh Nhất khen tiểu hài nhi nhà mình như vậy, Tiền Mộc Mộc không nói cũng biết vui vẻ biết bao, ngay lập tức nói: "Ngày mai các ngươi phải đi rồi, tối nay đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743507/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.