Hứa Gia Thạch cũng từ bên ngoài trở về, rửa tay rồi giúp nhóm lửa.
Tiểu bảo bảo trong gian chính, có Linh Nhất và Hứa Tiểu Bảo bọn họ chăm sóc giúp, Tiền Mộc Mộc cũng không cần bận tâm, tập trung vào việc nấu ăn trên bàn bếp.
Hoàng hôn từ từ buông xuống, bầu trời xa xa màu vàng óng ánh từng mảng lớn, ánh hoàng hôn chiếu xuống đất, giống như một bức tranh rực rỡ đầy màu sắc, tràn ngập một loại đẹp đẽ yên tĩnh.
Hứa gia cuối thôn.
Trong hian chính tràn ngập mùi thơm của cơm canh, từng sợi từng sợi như muốn câu đi linh hồn người ta, nhìn những món ăn thơm nức mũi, Hứa Tú Dương không khỏi nuốt nước miếng, bụng kêu ùng ục một tiếng.
Tiếng kêu ùng ục vang trong gian chính, Hứa Tú Dương có hơi thẹn đỏ mặt, há miệng cười gượng nói:
"Đúng thật là mất mặt."
Tiền Mộc Mộc mỉm cười dịu dàng.
Cầm thìa múc một bát cơm, đặt trước mặt Hứa Tú Dương, "Tam thúc ăn trước đi."
"Không được không được, ta cũng không đói lắm." Hứa Tú Dương vội vàng xua tay nói.
Vốn dĩ từ sáng đến tối ông ấy cũng không làm gì, từ mùa đông năm ngoái thân thể không được lanh lợi, vẫn luôn ỷ lại vào đại chất nhi tức, vốn dĩ đã thấy rất ngại, lần này đến nhà ăn cơm, còn được đối xử đặc biệt…
Da mặt ông ấy có mặt dày đến đâu, cũng không làm được chuyện như này.
Nhét bát cơm vào tay Hứa Tú Dương, Tiền Mộc Mộc nói to:
"Không sao! Món ăn cũng xào gần xong rồi, chỉ còn dư lại món canh trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743509/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.