Linh Nhất dịu dàng mỉm cười, gắp liên tiếp mấy miếng thịt gà, còn thuận tiện gắp một ít rau ở hơi xa một chút.
Cuối cùng, hắn dịu giọng nói: "Ăn xong lại nói với ta, ta gắp cho cháu."
Đôi mắt như hắc diệu thạch của Hứa Tiểu Bảo, lờ mờ lấp lánh ánh sáng hồn nhiên ngây thơ, cô bé cười nói: "Cảm ơn Linh Nhất thúc thúc."
Nhìn tiểu nha đầu mềm mại đáng yêu như vậy, trái tim sắt đá của Linh Nhất cũng bị làm mềm, khoé miệng hắn gần như không thể kiềm chế được mà cong lên, giơ tay lên lại xoa cái đầu xù xù.
Khoé mắt của Lệ Lâm Thanh liếc thấy cảnh này, im lặng cười nhẹ một tiếng, cái gì cũng không nói cúi đầu ăn cơm trong bát.
Buổi chiều sau khi ngủ một giấc, cơn sốt của Hứa Gia Tề đã giảm hơn nữa, cậu bé ngồi bên cạnh Hứa Gia Thạch, cúi đầu ăn cơm, ánh mắt lại quét một vòng.
Trong đầu vang vọng tiếng khóc của tẩu tẩu, động tác ăn cơm của cậu bé đột nhiên chậm lại, trong lòng tràn đầy tự trách và hối hận.
Mặc dù nương và đại tẩu, không nói bất cứ lời trách cứ với cậu bé, nhưng cậu bé vẫn cảm thấy rất buồn rất buồn…
Nếu không phải vì cậu bé nói lung tung, trong nhà cũng sẽ không biến thành dáng vẻ này.
Đại ca không dễ gì mới trở về một lần, nhị ca ngày mai phải đi, bữa cơm cuối cùng này, cả nhà lại không thể đầy đủ ngồi quây quần bên cái bàn này, cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ.
Càng nghĩ, trong lòng Hứa Gia Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743510/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.