Qua một lúc lâu, cửa mới mở ra.
Vai Hứa lão đầu khoác một bộ y phục mỏng, sắc mặt có hơi mệt mỏi, nhìn thấy là Tiền Mộc Mộc đến cửa, ông ấy nhường sang một bên.
"Mẹ chồng ngươi vẫn đang ngủ, vào trước đã."
Nói xong, Hứa lão đầu quay đầu hắng giọng gọi vào trong phòng:
"Bà nó bà nó, dậy đi!"
Tiền Mộc Mộc vừa vào viện, thì thấy Hứa lão thái thái bước ra, nàng đưa tiểu bảo bảo cho Hứa lão thái thái, nói:
"Nha Nhi hôm qua khóc quá nhiều, cơ thể không được thoải mái lắm, hôm nay con muốn để nó nghỉ ngơi cho tốt, nhưng con lại phải lên trấn đón Tiểu Phục về, mẹ chồng người trông nom một buổi sáng giúp con trước, buổi trưa con sẽ đón hài tử về, người thấy được không?"
"Gì mà được hay không được, đây chính là tằng tôn nữ của ta, ta chăm sóc nó còn vui không kịp, ngươi đây là nói lời gì." Hứa lão thái thái tránh mắng trừng mắt nhìn nhi tức phụ nhà mình, rồi cúi đầu dỗ dành: "Dô dô dô, bảo bảo ngoan nhà ta~"
"Đây là tã của hài tử."
Tiền Mộc Mộc đưa một bọc nhỏ qua, nói: "Nếu hài tử đói, người bế qua để Nha Nhi cho b.ú một chút, cố gắng đừng để Đại Liên nhìn thấy, con lo nó đột nhiên lại lên cơn gì đó, gây phiền phức cho Nha Nhi."
"Được rồi được rồi, ta biết rồi, con mau đi đi, không lát nữa sẽ không kịp mất." Hứa lão thái thái nhẹ nhàng ôm tiểu bảo bảo, miệng thúc giục.
"Vâng, vậy con đi đây."
Tiền Mộc Mộc nói xong, quay đầu rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743512/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.