Nói đến chuyện này, Tiền Mộc Mộc không khỏi thở dài một tiếng.
"Sáng mai nương phải lên trấn đón Tiểu Phục về, trong nhà giao cho Tiểu Thạch Đầu con, trông chừng đại ca con một chút, đừng để nó làm phiền tẩu tẩu con, nó làm gì con cũng đừng quan tâm, chỉ cần lo cho nhà cửa là được."
"Vâng, nương, con biết rồi." Hứa Gia Thạch không thể cãi lời, thật thà gật đầu.
Từ buổi sáng đại ca trở về nương tràn đầy vui mừng, lại đến buổi tối nương câu chữ lạnh nhạt.
Thái độ có thể nói là hoàn toàn thay đổi.
Hứa Gia Thạch không biết giữa lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng, điều duy nhất mà thằng bé có thể chắc chắn là, đại ca chắc chắn đã gây ra hoạ không nhỏ, nương rất ít khi tức giận, thường ngày nói chuyện với bọn họ đều rất dịu dàng từ tốn, chỉ trừ lần này thằng bé đi Kinh Thành nương nghiêm túc hai lần.
Cho dù là như vậy, nương cũng không nói những lời quá gay gắt.
Đại ca rốt cuộc đã làm cái gì…
Chọc cho nương giống như một dây pháo nổ sắp châm lên, bên bờ vực bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhận được cái gật đầu của thằng bé, Tiền Mộc Mộc quay đầu nhìn Lệ Lâm Thanh, nói: "Món ăn trên bàn ta sẽ hâm nóng lại, ăn thêm một chút nữa."
Lệ Lâm Thanh ngừng lại một chút.
"Vậy thì con đi nhóm lửa cho ngươi."
"Không cần, trên người ngươi còn bị thương, nghỉ ngơi là được." Tiền Mộc Mộc vẫy tay một cái, quay đầu bước ra khỏi phòng.
Bưng hai đĩa rau đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743511/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.