"Thực ra cũng không có, bởi vì ta chỉ cần tiêu tiền." Linh Nhất trả lời cực kỳ thẳng thắn.
Tiền Mộc Mộc có hơi buồn cười.
"Vẫn cảm ơn ngươi rất nhiều. Nhưng nếu ngươi không tặng những đồ nội thất này, ta cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì ta đã quên chuyện này từ lâu rồi, nhưng thái độ của ngươi, ta rất thích."
Nghe được hai chữ cuối cùng, vành tai của Linh Nhất không khống chế được mà đỏ lên, hắn sờ sờ vành tai, vừa nội liễm vừa e thẹn.
"Nói được làm được. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm, không phải chuyện gì đáng để cảm ơn."
Trong mắt của Tiền Mộc Mộc hàm chứa vài phần ý cười.
"Bộ nội thất này cứ đặt ở phòng ngủ đi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Linh Nhất gật đầu nói: "Bộ nội thất này là tặng cho ngươi, về phần đặt ở chỗ nào cũng là do ngươi quyết định, ngươi sắp xếp xong, ta chuyển vào là được."
Nhìn Linh Nhất hàm hậu lại trung thực, thẳng thắn lại lạnh lùng, trong lòng Tiền Mộc Mộc bỗng dưng nổi lên từng đợt gợn sóng, nhưng trong chớp mắt nàng lại đè cảm giác khác thường đó xuống.
Nếu như nàng một thân một mình, có thể sẽ thử phát triển một chút.
Nhưng bây giờ nàng đã là nương của người ta, lại còn là trụ cột của mấy hài tử, huống hồ nguyên thân cũng đã hơn bốn mươi tuổi, không thích hợp nói chuyện yêu đương.
Nếu thật sự phát triển với Linh Nhất, cũng không dễ giải thích với mấy hài tử trong nhà.
Đếm số đồ nội thất xong, Tiền Mộc Mộc vào trong phòng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743517/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.