Nấu cơm là không thể nấu, Tiền Mộc Mộc lần lượt đi hai phòng nói chuyện với Lý Nha Nhi và Hứa Gia Tề một chút, đi ra ngoài phòng gặp phải Linh Nhất.
Mặt nàng lộ vẻ xin lỗi, nói:
"Xin lỗi, hai lần ta mời khách ăn cơm, đều không thể để ngươi có trải nghiệm thoải mái, nhưng chuyện trước mắt quả thật rất quan trọng."
Linh Nhất vừa rồi đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ nội dung, nghe vậy lắc lắc đầu.
"Ta đều hiểu, ta chỉ muốn nói, ta cũng muốn cùng giúp tìm Thặng Phạn, nhiều thêm một người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng, giống như ngươi nói, lỡ như Thặng Phạn thật sự xảy ra chuyện gì trong núi, sớm tìm được nó cũng ít đi một phần nguy hiểm."
Tiền Mộc Mộc ngạc nhiên nhướng mày.
Nàng còn tưởng rằng người như Linh Nhất, gặp loại chuyện này, bình thường đều ngại phiền phức mà tránh đi, không ngờ thế mà sẽ chủ động tham gia vào…
"Được, vậy thì làm phiền ngươi rồi."
Linh Nhất mỉm cười.
"Không phiền, ta rất vui lòng."
…
Trưởng thôn và Lý Chính sau khi nghe nói Thặng Phạn đã mất tích ba ngày không thấy bóng dáng, lập tức triệu tập người cùng tộc họ Hứa.
Đại khái hơn ba mươi người, trên tay mỗi người đều cầm một ngọn đuốc, toàn bộ đứng đầy sân từ đường.
Trưởng thôn đứng phía trên, nói đơn giản về chuyện Thặng Phạn mất tích, sợ có vài người đối phó qua loa, ông ấy không khỏi dặn dò thêm:
"Thặng Phạn đã từng tìm thấy nguồn nước cho thôn chúng ta, giải quyết được tình trạng lửa xém lông mày trong thôn, công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743518/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.