Ước định xong, Tiền Mộc Mộc trở về nhà mình.
Ôm hài tử đi vào nhĩ phòng bên trái, chỉ thấy Lý Nha Nhi đang vội vàng cởi xiêm y trên người.
Mặc quá dày đi một mạch, trên người Lý Nha Nhi đều chảy một tầng mồ hôi, nàng ấy kéo khăn lau mồ hôi trên cổ, cười ha hả nhìn mẹ chồng nhà mình.
"Nương, vừa rồi con diễn như thế nào?"
Tiền Mộc Mộc đặt tiểu bảo bảo ở bên cạnh đầu giường, trong lời nói mang theo ý cười:
"Lợi hại lợi hại, Nha Nhi nhà chúng ta chính là lợi hại, có thể diễn cảnh ho ra m.á.u thật như vậy, không có ai có thể vượt qua."
Được mẹ chồng khen ngợi như thế, Lý Nha Nhi ngược lại có chút xấu hổ đỏ mặt, bé con đột nhiên khóc lên, nàng ấy ôm vào trong ngực, kéo y phục lên cho bú.
Tiền Mộc Mộc lập tức dời ánh mắt đi, nhìn về nơi khác.
"Ta vẫn còn đang bận rộn giúp Trương thẩm tử, bị gọi đi chậm trễ lâu như vậy, ta phải đi giúp nàng ấy làm xong hết, con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe trước, nhớ khóa cửa lại, có động tĩnh gì đừng ra ngoài kiểm tra."
Lý Nha Nhi luôn miệng nói được.
Tiền Mộc Mộc lúc này mới yên tâm đi ra ngoài.
Mấy ngày trước Tiểu Thạch Đầu và đám người Linh Nhất đã rời đi, ban ngày Tiểu Bảo gần như đều ở nhà Tam thúc, sau khi cảm cúm xong Tiểu Tề cũng đến nhà An An, trong nhà chỉ còn Nha Nhi, còn mang theo đứa bé, nàng không thể không dặn dò nhiều hơn một chút.
Đi dọc theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743537/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.