Đôi mắt kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm, Vệ Như Ý chỉ có thể bưng bát lên, dùng đũa nhấc lên từng chút một nhét vào trong miệng, vị cay xè lập tức bùng nổ trong miệng!
Trải nghiệm mới chưa bao giờ có, đốt cháy toàn bộ vị giác của cô bé, ngạc nhiên lẫn vui mừng vạn phần hỏi:
"Thứ này là cái gì? Cay cay ăn ngon!"
Nhìn đôi mắt tò mò kia, Tiền Mộc Mộc cười giải thích: "Là Bà Ngoại Thái, nói ngắn gọn chính là rau xanh cùng với một vài thứ khác, sau khi ướp gia vị, xào qua là có thể ăn, cách làm rất đơn giản."
"Trước kia ta chưa từng ăn qua."
Vệ Như Ý nói xong, lại lùa thêm một miếng cơm vào miệng, thứ này hình như sẽ nghiện, dù cay nhưng trong miệng vẫn muốn ăn, ăn càng nhiều.
Hứa Gia Tề ở bên, đặc biệt kiêu ngạo nói:
"Mẹ ta nấu cơm ngon nhất, ngươi ăn một lần sẽ còn muốn ăn lần thứ hai, đây là sự thật tất cả mọi người đều công nhận."
Hứa Tiểu Bảo cũng gật đầu theo.
"Đúng vậy đúng vậy, nương làm cái gì cũng ăn ngon, nhưng mà ta vẫn thích ăn thịt nhất, nương làm thịt kho tàu vừa mềm vừa thơm, canh trộn cơm ta có thể ăn thật nhiều đấy!"
Hai tiểu tử kia thần thái sáng láng, miêu tả sinh động như thật.
Ánh mắt Vệ Như Ý sáng lên, trên bàn cơm nhà cô bé cũng không cho nói chuyện, chủ yếu chú ý ăn không nói ngủ không nói, quy củ rất nhiều.
Ngày thường, cô bé bị quản quá nghiêm, quên mất thì ra ăn cơm cũng có thể vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743538/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.