Chẳng qua trong lòng ba vị tổ tông cũng rõ ràng, tình huống của Hứa gia ở cuối thôn.
Đối với việc này, cũng không có quá nhiều yêu cầu khắc nghiệt.
Một vị lão nhân bên cạnh, dùng đầu lưỡi thấm ướt ngón tay, chậm rãi mở ra gia phả Hứa thị, lật đến một trang cuối cùng.
Từng nét bút, viết xuống ba chữ Hứa Hỉ Lạc.
Đều xong việc.
Tiền Mộc Mộc ôm Hứa Hỉ Lạc, rời khỏi nơi này.
Leo lên sườn núi, đi đến nhà Hứa Tú Dương.
Hứa Tú Dương đang ngồi xổm trong sân, giặt quần áo của mình. Mấy ngày nay thời tiết tốt, chân ông ấy đi đứng nhanh nhẹn, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, sinh hoạt cũng có thể làm được một số việc.
Thấy cháu dâu lớn ôm cháu gái tới cửa, ông ấy cười ha hả đứng lên.
Giũ đi vết nước trên tay, lại xoa xoa lên người.
"Ôi ôi! Mau để ta nhìn một cái!"
Đưa tay ôm Hứa Hỉ Lạc vào trong ngực, Hứa Tú Dương cười đến không ngậm miệng được.
"Trông cũng ngoan ngoãn quá, béo tròn, nhìn là biết khỏe mạnh."
Hứa Hỉ Lạc nho nhỏ, không sợ người lạ.
Người vừa chọc liền cười.
Hứa Tú Dương cười đùa một lát.
Ngược lại hỏi:
"Ngươi cho tiểu nãi oa vào gia phả rồi?"
Tiền Mộc Mộc gật đầu.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Đây là hài tử của Đại Liên và Nha Nhi, tự nhiên là nên ghi vào gia phả."
Hứa Tú Dương nghe vậy, cũng không nói thêm gì.
Tiếp tục trêu đùa tiểu gia hỏa.
"Thật đáng yêu ~ "
Ở chỗ Hứa Tú Dương một lát, Tiền Mộc Mộc liền muốn đi.
Hứa Tú Dương mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743539/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.