Gió nhẹ dịu êm.
Khi sắp đến Từ gia.
Toàn Bách Xuyên mới chậm nửa nhịp phản ứng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiền Mộc Mộc, "Sư phụ, lúc nãy người cố tình muốn đẩy ta đi, là để Tam gia gia có thời gian ở riêng đúng không?"
"Xem ra cái đầu nhỏ này của ngươi cũng không tính là quá ngốc."
Tiền Mộc Mộc nửa khen nửa chê, tiếp đó lại nói: "Tam thúc vừa nhìn là biết có tâm sự, cần môi trường yên tĩnh, hai người chúng ta ở đó không được tốt lắm."
Toàn Bách Xuyên không vui bĩu môi, "Sư phụ, người có thể đừng thông minh như vậy không, như vậy sẽ khiến ta trông trông rất ngốc."
"Ngốc tốt biết bao nhiêu, như vậy dễ thương." Miệng nói qua loa, Tiền Mộc Mộc giơ tay gõ cửa Từ gia.
Qua một lát.
Bên trong truyền ra tiếng bước chân.
Cửa viện được mở ra.
Là Từ Lão Hàm.
Đôi mắt mang theo chút vẩn đục kia, quét qua cả người hai người, mới hoàn toàn mở cửa, giọng hơi khàn khàn.
"Bà nương nhà ta đang ở trong nhà, ta dẫn các ngươi đi."
Trong tích tắc ánh mắt rơi đến vết đỏ trên cổ kia, Tiền Mộc Mộc thầm bĩu bĩu môi.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Coi như cái gì cũng không nhìn thấy.
Trước đây nàng và Trương thẩm tử bàn bạc, xem nên làm thế nào để Từ thẩm tử biết chuyện Từ Lão Hàm vụng trộm, nhưng lại không liên lụy đến hai người các nàng, kết quả bàn bạc rất lâu mà vẫn không nghĩ ra đối sách.
Chuyện này dần dần, cũng bị bỏ qua.
Toàn Bách Xuyên lại gần, lặng lẽ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743550/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.