Tiền Mộc Mộc mỉm cười, vừa dỗ dành tiểu nha đầu, vừa nắm tay cô bé đi vào trong thôn.
Dấu chân trên đường dày đặc, tuyết trắng rơi đêm qua bị giẫm thành từng vũng nước nhỏ, trông bẩn thỉu không thôi.
Bầu trời, tuyết lại bắt đầu rơi lác đác.
Ngày tuyết lớn, trong ruộng lại không ít người.
Có người vui mừng có người buồn.
Sau khi thu hoạch, phần lớn lương thực trong thôn đều không được mùa, khi quan phủ đến thu thuế, chẳng có mấy nhà có thể nộp đủ. Nhà nàng nhờ vào thóc cũ năm ngoái, miễn cưỡng thoát khỏi hình phạt.
Nhưng không nộp được, không ngoại lệ đều bị đánh trượng.
Năm trước nếu như có người không nộp được lương thực, còn bị dẫn đi diễu hành thị chúng, năm nay quá nhiều người không nộp được, cho dù diễu hành thị chúng cũng không có tác dụng răn đe gì.
"Mộc Mộc!"
Giọng của Trương thẩm tử cách rất xa vang lên, nàng ấy vừa leo lên bờ ruộng, một tay vẫy vẫy, tâm trạng hình như rất vui vẻ.
Buông tay của Tiểu Bảo nhà mình ra, Tiền Mộc Mộc giơ tay vẫy vẫy, xem như trả lời.
"Làm gì?"
"Ai dô! Đúng thật là vui vẻ!"
Trương thẩm tử vui vẻ bước lại gần, mi mày cuộn lên nụ cười.
"Rau ta trồng đều được giữ lại, khoảng thời gian này nghe lời ngươi, ban ngày mở toang lều, buổi tối lại che kín hết. Cũng nhờ nghe lời ngươi, rau mới có thể sống sót toàn bộ."
Tiền Mộc Mộc nghe vậy, thuận miệng nói:
"Rất tốt."
Trương thẩm tử đột nhiên lại gần, lại cách ra một thước.
"Ngươi người này, làm chuyện tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743556/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.