Hứa Tú Dương lẩm bẩm gật đầu.
"Đúng vậy, vì những người đó mà không ăn được cơm, quả thật không đáng. Ta phải ăn cơm thật ngon, sống lâu hơn một chút, như vậy cho cho dù bọn họ muốn chiếm của hời của ta, cũng chưa chắc đã chiếm được."
Tự nói với chính mình, ông ấy cầm thìa đút một thìa cháo gạo kê vào trong miệng.
Tiền Mộc Mộc ở bên cạnh nhìn, trên mặt lộ ra một tia ý cười.
Tam thúc tuổi lớn rồi, càng quan tâm đến tình thân.
Cũng rất dễ vì thái độ của một số người đối với ông ấy, mà rơi vào tình trạng tự thương mình sâu sắc, nhưng có một số người hoàn toàn không đáng.
Nàng cũng không muốn Tam thúc, vì những người thèm muốn tài sản của ông ấy mà phiền não.
"Răng rắc!"
Cửa sân bị đẩy ra.
Toàn Bách Xuyên cúi đầu bước vào, dáng vẻ buồn bực không vui, khiến người ta nhìn một cái là biết đang có tâm sự.
Tiền Mộc Mộc nhướng mày.
"Sao thế này?"
Toàn Bách Xuyên đặt m.ô.n.g ngồi sụp xuống bên cạnh, hai tay buông thõng trên tay vịn ghế, giống như xác ve sầu, chỉ biết kêu lèo xèo.
Tiền Mộc Mộc nghe đã thấy phiền, giơ chân đá một cái.
"Muốn nói thì nói, đừng kêu ma gọi quỷ."
Bị sư phụ đá một cái, Toàn Bách Xuyên ngồi ngay ngắn, có vẻ chán nản ỉu xìu nói: "Mấy ngày trước không phải có một cô nương đến nhà ta sao."
Nói được nửa câu, Tiền Mộc Mộc trợn trắng mắt một cái.
"Tiểu tử thối ngươi, còn có thể nói chuyện tử tế không?"
Toàn Bách Xuyên bĩu môi, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743557/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.