Ăn đi?
Này sao được!
Tiền lão thái bà vội vàng xua tay.
"Không được không được, tuyệt đối không được!"
Bà ta còn trông chờ vào nha đầu c.h.ế.t tiệt này kiếm khoản tiền lớn!
Nếu như bị rắn ăn, vậy chẳng phải bà ta sẽ mất vốn sao?!
Trong mắt Vương đại sư lướt qua một tia đắc ý.
Hai tay dang ra.
"Vậy ta không có cách nào cả. Muốn trừ bỏ yêu quái trên người nàng ta, ngươi mời cao nhân đi!"
Ông ta chính là đánh cược đạo lý đối nhân xử thế.
Biết lão thái thái này sẽ không nỡ, để con rắn ăn một người lớn sống sờ sờ.
Huống hồ lại còn là thân khuê nữ của mình, sao có thể tàn nhẫn như vậy được?
Dù sao thì tư thế nên bày cũng bày ra rồi, lời nên nói cũng đã nói rồi.
Tiền này, ông ta không thể trả về được!
Ứng phó lão thái thái, ông ta huýt sáo một tiếng.
Con rắn đen nằm như c.h.ế.t ở dưới đất, từ từ động đậy.
Nhưng lại không bò về phía của Vương đại sư.
Mà bò về phía người đang ngồi ở gian chính kia.
Chuông báo động trong lòng vang lên! Tiền Mộc Mộc hoảng sợ.
Vừa lui về phía sau, vừa hắng giọng kêu ta:
"Đồ chó nhà ngươi, quản cho tốt con rắn của ngươi!"
Vương đại sư cũng có chút hoảng loạn.
Gấp rút huýt sáo!
Nếu xảy ra mạng người, ông ta thật sự xong rồi!
"Tiểu Hắc!"
"Nhanh qua đây!"
"Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?!"
Vương đại sư liên thanh hét lớn!
Trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh.
Con rắn này là ông ta nhặt được ven đường, nuôi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743559/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.