Hứa Gia Tề ồ một tiếng, lại hỏi:
"Trên thư có nói, khi nào nhị ca ca về hay không?"
Tiền Mộc Mộc khẽ sửng sốt, đột nhiên cảm thấy bùi ngùi.
"Không có, đại khái năm mới sẽ trở về đi..."
Lời này, nàng nói cực kỳ không chắc chắn.
Hứa Gia Tề nghe ra sự do dự trong lời nói của nương thân nhà mình, cậu bé tiu nghỉu nhún nhún vai, chạy khỏi viện đến Phạm gia.
Tiền Mộc Mộc nhét tờ giấy nhỏ vào tay áo, cũng đi vào phòng bếp, dọn dẹp vệ sinh bàn bếp.
"Nương!"
"Nương, người mau ra ngoài đi!"
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng thét.
Tiền Mộc Mộc nghe thấy vậy.
Quay đầu chạy ra ngoài!
Vừa chạy, vừa hỏi:
"Sao thế? Sao thế?"
Hứa Tiểu Bảo khóc lóc, chạy đến sau lưng nàng.
Tay run rẩy, chỉ về chỗ cổng đại viện kia.
"Rắn, nương, một con rắn rất to!"
Tiền Mộc Mộc cau mày.
Sắp đến tháng mười rồi.
Rắn ở đâu ra?
Trong lòng nghĩ như vậy.
Nàng lại không thả lỏng cảnh giác.
Nhặt d.a.o chặt củi ở bên tường.
Lại cầm một cây sào dài.
Nghiêng đầu căn dặn:
"Hai đứa các con, cứ ở trong nhà."
"Ta đi xem xem, là chuyện gì đang xảy ra."
Vân Mộng Hạ Vũ
Lý Nha Nhi duỗi dài cổ, quan sát bên ngoài.
"Con cũng muốn đi."
Nếu thật sự có rắn, nàng không yên tâm để nghĩa mẫu một mình.
Hứa Tiểu Bảo mang theo giọng khóc nức nở, nắm chặt góc áo của nương thân nhà mình.
"Con cũng muốn đi, con không muốn rời khỏi nương."
Chính trong lúc ba người nói chuyện câu được câu không.
Trong khe cửa một con rắn đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743558/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.