Còn chưa đợi trả lời, hắn tỉ mỉ nhìn người một lượt.
"Xem ra không có chuyện gì, này, đây là cho Nha Nhi tỷ."
Quét qua thang thuốc trên tay kia, Tiền Mộc Mộc cười một tiếng.
"Ngươi còn rất có lòng."
Nha Nhi sinh xong, cơ thể vẫn luôn chưa hoàn toàn phục hồi, thỉnh thoảng sẽ uống thuốc bắc, từ từ điều dưỡng.
Hôm qua nàng thuận miệng nói một câu, thuốc của Nha Nhi sắp uống hết rồi, tiểu tử này thế mà nhớ rõ, hôm nay còn mang tới...
Toàn Bách Xuyên xốc xốc thang thuốc.
"Mau cầm lấy."
Tiền Mộc Mộc đưa hai tay ra nhận
"Cảm ơn."
Toàn Bách Xuyên gãi gãi đầu, cười nói: "Cảm ơn gì chứ, đó chính là nghĩa nữ của sư phụ ngài, ta tất nhiên cũng phải để tâm một chút."
"Người hôm nay cũng bị dọa sợ, ta không ở đây làm mất thời gian của người, đi trước."
"Ngươi đợi một chút."
Tiền Mộc Mộc quay đầu vào nhà.
Bưng một bát lớn đậu phộng hạt dưa đã rang chín ra.
"Mặc dù không giúp được cái gì, nhưng vẫn cảm ơn ngươi và các bằng hữu của ngươi đã đến, đây là quà cảm ơn, cầm đi chia cho các bằng hữu của ngươi!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Mọi người đều quen biết nhau, Toàn Bách Xuyên cũng không khách sáo.
Ôm bát, vui vẻ lon ton chạy đi.
Tiền Mộc Mộc đứng bên cạnh ngưỡng cửa, vẫy vẫy tay với mấy tiểu gia hoả kia.
Ý bảo cảm ơn.
Mấy tiểu gia hoa kia, cũng vẫy tay ngượng ngùng đáp lại.
Nhìn trên tay Toàn Bách Xuyên, ôm một bát hạt dưa đậu phộng lớn, mấy người cười đùa tranh giành, không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743561/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.