Lý Chính chào hỏi những người có quan hệ khá thân thiết một tiếng, tiếp đó dẫn Tiền Mộc Mộc và Toàn Bách Xuyên đến nhà trưởng thôn.
Đi trên con đường nhỏ, tiếng huyên náo dần dần rời xa.
Những nơi ánh mắt nhìn thấy đều tối đen như mực, chỉ có chiếc đèn lồng Lý Chính cầm trên tay, phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng con đường phía trước.
"Lão tứ nhà ngươi, trừ trước ta đã nhìn ra nó là đứa thông minh, đầu óc cũng rất linh hoạt, nếu như nghiêm túc bồi dưỡng một phen, tiền đồ sau này không thể giới hạn."
Lý Chính đi đầu, không kịp đề phòng mà mở miệng.
Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút.
"Ta biết, hài tử Tiểu Phục kia từ nhỏ đã rất thông minh, nó là hài tử có chủ kiến nhất trong mấy hài tử của ta."
Tiểu Phục vẫn luôn biết chính mình muốn cái gì.
Đây cũng là lý do tại sao nàng sẽ sắp xếp chỗ đi của Tiểu Phục trước tiên.
"Nếu đã như vậy, sao ngươi không gửi nó đi tham gia thi đồng sinh vào tháng hai năm sau?"
Lý Chính đứng vững, nghiêng người mà đứng.
"Nếu như ngươi có ý định, ta có thể viết một phong thư, nhờ người khác đăng ký tên của Hứa Gia Phục."
Nhắc đến chuyện này trên đường đến nhà trưởng thôn... Tiền Mộc Mộc mím môi.
"Ngài đây là lo lắng ta không dụng tâm với trưởng thôn?"
Lý Chính chắp một tay sau lưng, tiếp tục đi về phía trước.
"Ta và Hứa Cách huynh quen nhau ba mươi năm, từ thiếu niên tươi trẻ đến già nua, ta chỉ muốn ông ấy chịu ít cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743562/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.