Hứa Phương nước mắt lưng tròng, bướng bỉnh không chịu đứng dậy.
"Muội muội, muội sẽ không muốn gả cho loại người đó, gả cho loại người cặn bã đó, sao muội có thể đồng ý chứ?!"
Nàng ta đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như lưỡi dao, đ.â.m thẳng về phía Tiền Mộc Mộc đang ngồi đối diện.
"Bây giờ ngươi đang rất đắc ý đúng không?"
Tiền Mộc Mộc ngơ người một chút.
Thậm chí vì quá vô duyên vô cớ, nàng còn cười lên.
"Chuyện này, có liên quan gì đến ta?"
Mấy ngày nay nàng chạy qua lại giữa nhà Tam thúc và nhà mình, nào có thời gian gì để quan tâm người khác, sao Hứa Liên lại dính vào Chu Quan Phụ, nàng còn không rõ.
Sở dĩ nàng biết chuyện này, đó cũng là do Trương thẩm tử nói với nàng.
Hứa Phương cong môi cười lạnh, mỉa mai trắng trợn.
"Nhìn thấy muội muội ta gả cho Chu Quan Phụ, trong lòng ngươi chắc chắn đang vui mừng muốn nở hoa rồi đi!"
"Ngươi hại c.h.ế.t tiểu đệ ta, lại khiến nương ta treo cổ, nhị đệ ta vào tù, cuộc đời của ba người họ đều bị ngươi hủy hoại, ngươi chính là một độc phụ, tiện nhân hại người không đền mạng! Ta phải thiên đao vạn quả ngươi, thả vào chảo dầu chiên! Ta nhất định sẽ khiến ngươi không được—"
"Bốp!"
Một tiếng tát vang dội!
Hứa Liên cắn chặt môi dưới đang run rẩy, siết chặt cổ tay vừa tát kia.
"Đủ rồi! Hứa Phương."
"Gả cho Chu Quan Phụ là do muội tự nguyện, không có bất kỳ ai ép buộc muội! Đừng làm ở đây mất thể diện, khiến các vị trưởng bối khó xử."
Mặt của Hứa Phương đều bị tát lệch, nửa bên má đau rát.
Nước mắt của nàng, tuôn trào như thác!
Tủi nhục cắn cánh môi, mắt như chứa độc, hung ác nhìn chằm chằm vào Tiền Mộc Mộc.
Hứa Liên lần lượt cúi người xin lỗi, kéo Hứa Phương đứng ra phía sau.
Cục diện được kiểm soát.
Hứa lão đầu mới lại lên tiếng.
"Một chuyện khác chính là, Hứa Mai và Lâm Gia Vượng của thôn chúng ta đã định hôn, thành hôn vào ngày mùng ba tháng chạp."
Nhà Hứa Văn Lợi vốn dĩ là ba nữ hai nam.
Lưu Tiểu Hoa sinh Hứa Đoạn ra, vẫn muốn sinh thêm một nhi tử, không ngờ lại là một khuê nữ, sau khi sinh ra lão tam Hứa Liên xong, lại sinh ra Hứa Mai, nàng ta trong cơn tức giận định vứt bỏ.
Lưu gia nhìn khuê nữ vừa mới sinh ra, thương xót nên bế về nuôi đến giờ, bây giờ người đã lớn, Lưu gia lại đưa trở về.
Không hề muốn chiếm một chút của hời nào.
Nghe Hứa lão đầu nói vậy, mọi người đều lộ ra nụ cười.
Duy chỉ có Hứa Liên, không có phản ứng gì.
Hạ mắt xuống.
Cũng không biết đang nghĩ gì.
Tiền Mộc Mộc lại thu phản ứng này, vào trong mắt.
Cong môi, cười nhạt một tiếng.
Hoá ra, lý do Hứa Liên sở dĩ trở nên trưởng thành trong thời gian ngắn ngủi như vậy là ở đây...
Chẳng qua, chắc chắn không chỉ có thế,
Trong này, chắc chắn còn có bàn tay của lão phu thê Hứa gia.
Trước mắt hai khuê nữ đều bị chậm trễ, Hứa Mai từ nhỏ được nuôi ở Lưu gia, bây giờ được đưa về muốn gả đi, thì trước tiên phải sắp xếp cho Hứa Liên.
Hứa Liên ước chừng cũng biết nếu chính mình tiếp tục kéo dài, muội muội sống ở nhà bà ngoại từ nhỏ này, sẽ bị chính mình làm chậm trễ.
Cuối cùng, nói không chừng sẽ giống như nàng ta, gả cho một lão đầu bốn mươi năm mươi tuổi...
"Chuyện cuối cùng..."
Hứa lão đầu nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.
"Chuyện hài tử Đại Liên kia hoà ly với nha đầu Nha Nhi, thư phóng thê cũng đã đặt ở từ đường năm tháng rồi, hôm nay trưởng thôn đã lấy về, đợi khi mang đến quan phủ trong huyện xem qua, hai người bọn họ coi như kết thúc đoạn quan hệ phu thê này."
Thư hòa ly phải để ở từ đường năm tháng, để thông báo cho lão tổ tiên dưới hoàng tuyền, đây là truyền thống từ trước đến nay của thôn Lộ Sơn.
Trong gian chính, vài tiếng thẩn thức vang lên.
Tức phụ trưởng thôn chép miệng, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Hài tử Đại Liên kia cũng thật là, tức phu nhi tốt đẹp như vậy, làm gì mà muốn hưu chứ..."
Nhi tức của trưởng thôn gật đầu phụ hoa.
"Tiểu Hứa Lý thị làm người rất hiền huệ, vừa nhìn là thấy biết sinh hoạt."
Đến cả Mã A Muội, cũng không nhịn được mà nói chuyện cho Lý Nha Nhi. Tay của trưởng thôn run run, lấy thư phóng thê từ trong n.g.ự.c ra.
Đặt lên bàn.
Đẩy đến trước mặt Tiền Mộc Mộc.
"Ta và Lý Chính đều đã đóng dấu, cháu tìm ngày chạy đến huyện một chuyến."
Hai tay nhận lấy thứ, Tiền Mộc Mộc gật gật đầu.
"Cháu biết rồi."
Chuyện nên nói, đều đã nói xong.
Mọi người nói đông nói tây, nói đến chuyện khác.
Hứa lão thái thái kéo tay áo của Tiền Mộc Mộc, thì thầm:
"Con biết không, Lưu Đông trong thôn c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t trong đêm hôm qua, c.h.ế.t rất đột ngột, bà nương Lưu Thúy Thúy của hắn ta nhe răng cười rất vui vẻ, một chút cũng không giống như nam nhân nhà mình đã chết, lại giống như kẻ thù chết."
Tiền Mộc Mộc hơi ngạc nhiên.
"Chết như thế nào?"
Tuổi Lưu Đông cũng có hơi lớn, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, theo lý mà nói thì không nên đột tử.
Hứa lão thái thái cau mày.
"Hình như uống quá nhiều rượu, ngã xuống dưới dốc đầu bị đập bị rách, sau đó trở về lại uống, trực tiếp uống đến chết."
Tiền Mộc Mộc như giả mà thật bĩu bĩu môi.
Cũng không bình luận.
Miễn cưỡng ngồi một lúc, trưởng thôn ho khan đứng dậy.
"Thân thể ta không bằng mọi người, ta về trước."
Tiền Mộc Mộc thấy vậy.
Cũng đứng dậy theo.
"Trưởng thôn, cháu quên nói với ngài, tiếp theo ngài còn phải điều trị vài liệu trình nữa, mười ngày sau cháu sẽ lại đến tìm ngài."
Cả người trưởng thôn run lên.
Bóng ma của việc châm cứu dâng lên trong tim, cổ ông ấy cứng đờ, quay đầu lại, trong mắt mang vẻ nghi ngờ và không thể tin được.
"Chất nhi đại tức, cháu..."
Tiền Mộc Mộc nở nụ cười.
"Là thật."
Không ngờ trưởng thôn đã lớn tuổi như vậy, thế mà còn sợ châm cứu...
Cảm thấy còn rất dễ thương.
Hứa Tú Dương gật đầu nói:
"Bệnh của ngươi vốn dĩ không thể một lần là khỏi hoàn toàn, bệnh lui như kéo tơ, hiểu không?"
Mặt trưởng thôn khổ sở.
"Không phải chứ..."
Tức phụ trưởng thôn lại nghĩ rất lạc quan.
"Chỉ cần châm cứu là có thể khỏi, lão đầu tử, chuyện này lời biết bao nhiêu!"
Trưởng thôn kéo khoé miệng, cười vô cùng gượng gạo.
Tiền Mộc Mộc lấy tay áo che miệng, lén cười một tiếng.
Chào từ biệt ba vị lão tổ tông, lại chào hỏi nhị lão Hứa gia, rồi rời khỏi nhà cũ, đi về phía Hứa gia cuối thôn.
Hứa Văn Lợi chân cẳng không tiện, ngồi trên ghế đẩu, ngu si nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy lưu luyến và tình ý.
Mấy ngày không gặp, đại tẩu vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.
A...
Thật muốn chiếm lấy tẩu ấy làm của riêng mình!
Vân Mộng Hạ Vũ
Thu ánh mắt thân cha nhà mình nhìn người rời đi, vào trong đáy mắt, Hứa Phương khinh thường nhổ nước bọt sang bên cạnh.
Hận ý đầy mình, siết chặt hai tay thành quyền.
Hồ ly tinh này, đúng thật là thời thời khắc khắc đều đang câu dẫn người khác!
...
Hứa gia cuối thôn.
Vừa bước vào trong viện, Tiền Mộc Mộc mới phát hiện có một vị khách không mời mà đến.
Nàng nhướng mày.
"Ngươi đến nhà ta làm gì?"
Lưu Thúy Thúy không che giấu được niềm vui sướng, mặt mày hớn hở nói: "Thẩm tử, thật sự rất cảm ơn thẩm, thẩm chính là phụ mẫu tái sinh của Lưu Thúy Thúy ta, nếu không có thẩm, có lẽ ta vẫn không thể thoát khỏi hố lửa đó."
Mặt Tiền Mộc Mộc tràn đầy vẻ khó hiểu.
"Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không nhớ mình đã làm chuyện tốt gì, đáng để ngươi cảm ơn ta như vậy."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.