🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lưu Thúy Thúy không nói hai lời.

Phịch một tiếng quỳ xuống đất.

Dập đầu ba cái thật vang!

Bị người này làm cho có hơi da đầu tê dại, Tiền Mộc Mộc lùi về sau tận mấy bước.

"Muốn phát điên, đi ra bên ngoài."

Lưu Thúy Thúy ngẩng đầu nhìn thấy phản ứng này, lại cảm động đến mức khóc như mưa, nước mắt tuôn rơi lã chã xuống dưới.

"Thẩm tử, cho dù thẩm không chịu nhận, ta cũng biết chuyện này chính là thẩm làm, ta cảm ơn thẩm, từ nay về sau thẩm bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó, Lưu Thúy Thúy ta nói được làm được!"

"A..."

Tiền Mộc Mộc cuối cùng cũng hiểu ra.

Nàng nắm lấy váy, ngồi xổm xuống.

"Ta nghe nói nam nhân ngươi c.h.ế.t rồi. Ngươi không phải tưởng là ta không nhìn nổi, giúp ngươi thoát khỏi bể khổ chứ?"

Lưu Thúy Thúy kích động gật đầu.

"Ta biết là thẩm làm, ta quả thật là quá vui! Cuối cùng ta cũng không cần phải phục vụ lão đầu đó nữa, ta cũng có thể có lựa chọn mới!"

Tiền Mộc Mộc thấy hơi phiền, không quá muốn giải thích.

Trầm ngâm một khắc.

Vẫn là quyết định giải thích rõ ràng.

"Ta nghĩ ngươi đại khái là hiểu lầm rồi, tối qua Lưu Đông đột nhiên phát bệnh, không có ai gọi ta đến khám. Hắn ta đột ngột qua đời là c.h.ế.t tự nhiên, không phải do ta động tay chân, ta cũng không có ý định muốn giúp ngươi. Bởi vì giúp ngươi đối với ta mà nói, không có lợi gì để chiếm."

Lời nói rất rõ ràng, Lưu Thúy Thúy lại không biết là giả ngốc, hay là bướng bỉnh hoàn toàn không tin.

Nàng ta dựng lưng thẳng tắp, giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc thề với trời.

"Ta biết thẩm là sợ ta, nói chuyện này ra ngoài."

"Thẩm yên tâm! Miệng ta rất chặt, thẩm đã giúp ta, ta tất nhiên cũng không thể làm ra chuyện phản bội thẩm, từ nay về sau chỉ cần thẩm có bất cứ việc gì, cần người đi làm, sai phái bất cứ lúc nào."

"Nếu như Lưu Thúy Thúy ta, dám có chút từ chối hoặc không tình nguyện nào, thì để trời đánh năm tia sét, c.h.ế.t không yên lành, không còn thi cốt!"

Vân Mộng Hạ Vũ

Nha đầu này sao lại nghĩ cố chấp thế này...

Tiền Mộc Mộc tặc lưỡi, ngồi xuống ghế dựa.

"Mặc ngươi nói thế nào, dù sao chuyện này không phải ta làm. Lời ta đã để ở đây, tin hay không tin tuỳ ngươi."

Lưu Thúy Thúy thề xong, đầu gối ma sát trên mặt đất, kéo đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, mặt cực kỳ nịnh nọt cười hèn mọn, vừa đưa tay lên đã đ.ấ.m chân cho nàng.

Vừa đ.ấ.m xuống một cái, toàn thân Tiền Mộc Mộc nổi da gà da ốc, cả người bật dậy, đẩy tay người này ra!

"Ngươi có chuyện thì nói chuyện, đừng làm vẻ muốn c.h.ế.t này!"

Lưu Thúy Thúy có hơi lúng túng.

"Thẩm tử, hóa ra thẩm không thích đ.ấ.m chân sao..."

Động tác đ.ấ.m chân rất thuần thục, vừa nhìn là biết ở nhà thường làm...

Tiền Mộc Mộc quét mắt nhìn Lưu Thúy Thúy từ trên xuống dưới, má hõm xuống, mắt lồi ra, tóc vàng xơ xác.

Rõ ràng là tiểu cô nương mười mấy tuổi, lại gầy như bộ xương biết đi.

Nàng kéo người dậy.

"Đừng quỳ nữa, trở về đi."

Lưu Thúy Thúy còn muốn nói gì nữa, Tiền Mộc Mộc lại không muốn nghe nữa, trực tiếp đẩy người ra ngoài.

Nâng tay lên định đóng cửa.

Lưu Thúy Thúy lại vươn tay ra giữ khe cửa, miệng áp sát vào cửa, nhỏ giọng nói:

"Mấy ngày này ta ngổi xổm canh giữ gần nhà Hứa Liên, ta luôn cảm thấy nàng ta có hơi không đúng, thẩm tốt nhất cẩn thận một chút, tránh để nàng ta dùng thủ đoạn thâm độc gì."

Tay đóng cửa của Tiền Mộc Mộc khựng lại.

Nàng híp nửa mắt, trong mắt hiện lên một tia băng giá, "Nghe đây, ta không biết chuyến này ngươi đến tìm ta, rốt cuộc ôm mục đích gì."

"Nhưng ta muốn nói với ngươi chính là, nếu ngươi thật sự muốn sống tốt như một con người, thì thu những tâm tư cong cong vẹo vẹo, không đáng có của ngươi lại, nếu như dám có đánh chủ ý lên người ta, thì ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa."

Vài âm cuối cùng, Tiền Mộc Mộc nhấn cực nặng.

Thân hình Lưu Thúy Thúy run lên.

Đồng tử không nhịn được mà khẽ run.

Nhưng nàng ta vẫn giả vờ trấn định, há miệng cười nịnh hợt.

"Thẩm, thẩm tử, ta ta chỉ là muốn hầu hạ thẩm, ta không có ác ý."

Tiền Mộc Mộc cười nhạt.

"Loại lời này lừa chính ngươi là được, không cần nói cho ta nghe. Sau này đừng tùy tiện vào nhà ta nữa, nơi đây không chào đón ngươi."

 

Lời vừa dứt, nàng xoay tay đóng cửa.

Khoảnh khắc đóng cửa lại kia, trong mắt Lưu Thúy Thúy tràn đầy vẻ nghi hoặc mãnh liệt, cùng với phiền muộn.

Chẳng lẽ là ý định muốn hầu hạ thẩm của nàng ta không đủ rõ ràng?

Không không không.

Chắc chắn là nàng ta quá kích động, dọa thẩm thẩm sợ.

Nàng ta vẫn phải thu lại một chút mới được, không thể dọa tới thẩm thẩm.

Nàng ta liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không người nào cả.

Lén la lén lút chạy đến góc tường đi tiểu một bãi, kéo dây lưng quần lên nhìn vũng nước tiểu đó, Lưu Thúy Thúy lộ ra nụ cười hài lòng.

Chậm rãi, đi về phía nhà mình.

Nơi có Hứa thẩm thẩm ở, chính là nhà của nàng ta.

Nàng ta đã đánh dấu, như vậy lần sau lại có thể đến nữa.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lưu Thúy Thúy đều trở nên thoải mái.

Nàng ta mở rộng hai tay.

Ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.

Hít một hơi lớn, thật sâu!

Nam nhân thối kia cuối cùng cũng c.h.ế.t rồi, nàng ta cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ Hứa thẩm thẩm rồi.

Bây giờ chỉ cần vào sống ở nhà Hứa thẩm thẩm, nàng ta có thể vĩnh viễn ở cùng Hứa thẩm thẩm, là kiểu cả một đời.

"Hì hì hì..."

Lưu Thúy Thúy dùng hai tay che miệng, bắt đầu bật cười ngu ngốc, vui sướng không thôi.

...

Đuổi Lưu Thúy Thúy đi, Tiền Mộc Mộc ngồi lại lên ghế dực trong gian chính, hai chân đặt lên ghế đẩu.

Ngón tay cúi lại, gõ nhẹ vào tay vịn.

Nhíu mày nghĩ ngợi.

Lưu Thúy Thúy nhìn thế nào, đều giống như đầu óc có vấn đề?

Người điên nếu thật sự điên lên, vậy không phải là đèn cạn dầu, cũng không biết sẽ gây ra chuyện xấu gì...

Bỏ đi.

Nước đến đất chặn, quân đến tướng đỡ.

Chuyện còn chưa xảy ra, bận lòng cũng vô ích.

Sau khi nghĩ thông suốt, nàng xoa xoa khí trầm tích tụ ở lồng ngực, nằm trên ghế, nghĩ muốn nhắm mắt một lát.

Qua một lát sau.

Cửa viện bị đẩy ra.

Hứa Tiểu Bảo lưng cõng cái gùi cao gần bằng người, bước chân phù phiếm mà đi vào.

"Nương ~ Con về rồi!"

"Ai dô!" Tiền Mộc Mộc vội vàng chống tay đứng dậy, đi chạy xách gùi, đặt xuống đất.

"Tiểu tổ tông, không cõng được nhiều thì cõng ít, chúng ta đừng gắng gượng, như vậy sẽ đè ép người con càng ngày càng thấp hơn, dưa ngỏ ngốc."

Trán toàn là mồ hôi, Hứa Tiểu Bảo lại cười rất ngọt, giống như đang cõng một giỏ đầy châu báu.

"Hôm nay con đi cùng Tiểu Quế ca và Gia Hưng ca bọn họ cùng lên núi, nhặt được rất nhiều củi khô, nếu không mang về thì đáng tiếc ~"

Vén sợi tóc mai nhỏ dính mồ hôi lên qua, Tiền Mộc Mộc dùng khăn tay lau mồ hôi cho tiểu nha đầu, trên mặt tràn đầy bất lực.

"Mấy ngày trước ta đã chất đầy củi trong nhà rồi, nhà chúng ta không thiếu củi. Con xem con, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, đáng không?"

Đôi mắt to to cong thành hình lưỡi liềm, Hứa Tiểu Bảo gật mạnh đầu.

"Đáng! Bởi vì như vậy, khi nương nấu cơm sẽ dùng củi con nhặt, cơm nấu ra thơm phức, cũng có một phần công sức của con ~"

Tiền Mộc Mộc khóc không được cười cũng không xong.

"Nha đầu ngốc."

"Mau đi rửa mặt đi."

"Vâng ~"

Hứa Tiểu Bảo ngoan ngoãn đồng ý.

Chạy như hươu nhỏ vào phòng bếp.

Nhìn bóng lưng nho nhỏ đó, Tiền Mộc Mộc mỉm cười, mang gùi đến dưới góc tường, lấy toàn bộ củi ra, tiện tay đặt gùi qua một bên.

"Nương."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.