Hai ba nhát đã thái rau xong, Hứa Gia Thạch cầm lấy xẻng cơm, đổ dầu vào trong nồi, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.
"Đúng vậy, con cũng biết thúc ấy là vì tốt cho con, cho nên mới mỗi lần đều phối hợp với thúc ấy, đi chịu đủ mọi loại khổ."
Nghe Tiểu Thạch lẩm bẩm, Tiền Mộc Mộc cũng không xen vào, chỉ yên lặng nghe.
Mùa đông, trời cũng tối sớm.
Cơm nước xong xuôi, trời cũng tối sầm.
"Nha Nhi con ở nhà trông, ta đi cùng Tiểu Thạch Đầu bọn nó đi chuyển hết đồ về." Tiền Mộc Mộc dặn dò.
Lý Nha Nhi bế Tiểu Lạc Lạc, nghe vậy gật đầu nói: "Nương, mọi người cẩn thận một chút."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Biết rồi biết rồi, trong lòng hiểu rõ."
Lưng đeo gùi, Tiền Mộc Mộc dẫn mấy tiểu gia hoả, men theo con đường nhỏ đi về phía đầu thôn, giữa đường gặp Hứa Gia Liên đến dẫn đường.
Mấy người tụ họp, tăng nhanh bước chân.
Đi đến đầu thôn, lại đi thêm một đoạn đường.
Vòng qua bên dốc vào trong rừng, nhìn thấy Linh Nhất bên cạnh một tảng đá lớn, Tiền Mộc Mộc bước qua cây khô trước mặt, đi tới là nhìn thấy đồ đầy đất.
Rất nhiều thứ còn được đóng kiểu hộp quà, nhìn bên ngoài cực kỳ tinh xảo.
Tiền Mộc Mộc: "... Các anh ngươi có tâm."
Thật sự là nhận mà thấy thẹn.
Nàng tự nhận, cũng không làm chuyện gì tốt.
Lại có thể nhận được nhiều quà của Lệ Lâm Thanh và Linh Nhất như vậy.
Lương tâm không hiểu cảm thấy chịu khiển trách, chuyện gì thế này?
"Lạnh quá, nương." Hứa Tiểu Bảo ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744726/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.