Hứa Tiểu Bảo rửa mặt xong, đi đến trước mặt nàng.
Tay nhỏ vỗ vỗ vào cái bụng trống rỗng.
"Con đói rồi ~"
Xoa xoa nhẹ đầu tiểu cô nương, Tiền Mộc Mộc cười nói: "Ta vào hỏi xem tẩu tẩu con muốn ăn gì trước, sau đó chúng ta nấu cơm được không?"
Hứa Tiểu Bảo cười xán lạn.
"Vâng ~"
Đi đến gian chính.
Tiền Mộc Mộc nhẹ nhàng, đẩy cửa ra.
"Nha Nhi."
Lý Nha Nhi đang ngồi trên giường cho Tiểu Lạc Lạc b.ú sữa, không kịp đề phòng bị gọi một tiếng, thân hình nàng ấy rung phắt lên.
Quay đầu thấy là nghĩ nương nhà của mình, Lý Nha Nhi nuốt một ngụm nước bọt.
"Nương, người doạ con giật mình."
Trong mắt Tiền Mộc Mộc mang theo ý cười, bước vào trong.
"Xin lỗi xin lỗi. Ta là suy nghĩ trời cũng không còn sớm nữa, ta nghĩ đến việc nên nấu cơm tối, con xem con muốn ăn gì?"
Tiểu Tiểu Lạc b.ú no, Lý Nha Nhi kéo y phục xuống.
"Con ăn gì cũng được, không kén chọn, người nấu cái gì con ăn cái nấy."
Cho dù hỏi bao nhiêu lần, đều là đáp án như thế... Tiền Mộc Mộc nghĩ như vậy, nhìn về cái nôi bên giường.
Hứa Hỉ Lạc trong nôi, cười khanh khách, khoé nước chỗ nào cũng là nước dãi.
Nàng cúi người duỗi tay ra, chọc vào má phúng phính, trợn mặt nhăn mày chọc tiểu gia hoả.
Có người bằng lòng chơi cùng con bé, Hứa Tiểu Lạc cười càng vui vẻ hơn, đôi tay nhỏ bé vung múa loạn xạ trong không trung.
Tiền Mộc Mộc trêu chọc một lúc.
Rút tay lại, nói một tiếng của Lý Nha Nhi rồi đi ra ngoài.
...
Gió mạnh cuốn qua, đã đến của ải cuối năm.
Còn vài ngày nữa là đêm giao thừa.
Hứa Gia Phục ở trên trấn, được Tiền Mộc Mộc đón về, mấy hài tử ở bên ngoài cũng lần lượt trở về, ngoại trừ lão tam Hứa Gia Lănga.
Trong nhà dán câu đối xuân treo đèn lồng, vui vẻ tiếng cười vang lên, náo nhiệt không thôi.
Nhìn đám người đang bận rộn trong viện, Tiền Mộc Mộc không nhịn được mà cười lên. Lý Nha Nhi tình cờ bắt gặp cảnh này, nàng ấy híp mắt cười.
"Nương, người đang cười cái gì vậy?"
Mi mắt Tiền Mộc Mộc cong cong, nói:
"Lâu rồi trong nhà không náo nhiệt như vậy."
Lần này Hứa Gia Liên về mang theo không ít tiền bạc, toàn bộ đều giao cho Lý Nha Nhi, Lý Nha Nhi lại một đồng cũng không giữ mà đưa hết nàng.
Hai người tuy đã từng ly dị, lại ngoài ý muốn rất hòa thuận.
Cũng không khiến nàng phải bận tâm gì.
Hứa Gia Thạch ra ngoài nửa năm, vẻ non nớt trên mặt đã phai đi một chút, nhiều thêm vài phần trầm ổn, ngũ quan cũng cứng cáp hơn một chút xíu, chẳng qua vẫn còn hơi ngây ngô khờ khạo, giống như một tên ngốc.
Thằng bé sờ sờ cổ rồi bước tới, dương dương tự đắc nói:
"Con đã nói lúc ban đầu không cần ra ngoài, nương người xem! Không có con ở nương cũng thấy cô đơn rồi. Nếu không ngày mai con không ra ngoài nữa."
Tiền Mộc Mộc cười ngắn một tiếng.
Một cái tát bay qua, ngay chính giữa sau đầu của Tiểu Thạch Đầu.
"Con nghĩ cái gì vậy, năm sau ngoan ngoãn thành thật đi Kinh Thành cho ta."
Hứa Gia Thạch cười he he hai tiếng.
"Con biết, con chỉ đùa thôi. Nương người cũng thật là, dễ dàng tức giận như vậy. Luôn tức giận, già rất nhanh."
"Ai! Tiểu tử thối con!"
Tiền Mộc Mộc nóng mắt, co chân lên định dạy dỗ một bài học.
Hứa Gia Thạch lại như có thể biết trước, chạy như bay ra khỏi viện, chạy xa rồi còn không quên làm mặt quỷ với Tiền Mộc Mộc.
"Nương, đến đuổi con này đuổi con này!"
Tiền Mộc Mộc chạy vài bước không đuổi kịp, đứng ở đó hai tay chống hông, có hơi khóc không được cười cũng chẳng xong, tâm trạng lại cực kỳ cởi mở.
Nhìn nam nhân kia chậm rãi bước tới, nàng giơ tay vẫy vẫy.
Sắc mặt Hứa Gia Thạch hơi thay đổi, vừa định quay đầu lại.
Một giọng nói trầm thấp, đột nhiên vang lên:
"Ngươi lại không thành thật rồi."
Biểu cảm của Hứa Gia Thạch không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng, có hơi sợ Linh Nhất, bĩu môi nói:
"Ta làm gì mà không thành thật, ta chỉ là muốn chọc nương ta, lại không phải làm chuyện xấu gì."
Tiền Mộc Mộc bước lên trước, trong mắt chứa ý cười.
"Năm nay sẽ đón năm mới ở đây sao?"
Linh Nhất gật đầu.
"Lại phải đến làm phiền."
Tiền Mộc Mộc xua xua tay.
"Nói cái gì mà làm phiền hay không phiền, ngươi cứ đến bất cứ lúc nào, ta đều hoan nghênh lúc đấy, nhà ta không còn dư nhiều phòng trống, ngươi đi đến chỗ Tam thúc đi, ta đi chào hỏi một tiếng."
Linh Nhất gật đầu.
"Được, nghe ngươi."
Mấy người trong viện, nghe thấy động tĩnh đều chạy ra ngoài, nhìn thấy Linh Nhất xuất hiện, lần lượt chào hỏi.
Hứa Gia Tề bước lên trước hai bước.
"Nghĩa phụ."
Tay lớn vò vò đầu của Hứa Gia Tề, Linh Nhất mím cánh môi, giọng nói trầm thấp cuốn theo một tia dịu dàng:
"Nghe Mộc Mộc nói, nửa cuối năm con vẫn luôn bị bệnh, cơ thể đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Hứa Gia Tề gật đầu như gà mổ thóc.
"Vâng vâng! Đỡ nhiều rồi. Nhờ có nương chăm sóc con, con mới có thể ra khỏi giường trước Tết, đều là công lao của nương."
Một ý cười nhàn nhạt hiện lên trong mắt, Linh Nhất chuyển ánh mắt nhìn về Tiền Mộc Mộc, ánh mắt trong veo.
"Lần này ta đến mang theo một ít đồ Tết, lát nữa sẽ có xe ngựa đến đây, ngươi xem dỡ hàng thế nào thì thuận tiện hơn?"
Dỡ?
Tiền Mộc Mộc nắm được từ khóa quan trọng.
"Ngươi hẳn là sẽ không mua rất nhiều chứ?"
Linh Nhất nghiêng đầu.
Giọng điệu có hơi không chắc chắn nói:
"Cũng không tính là rất nhiều, chỉ mua cho mỗi người một ít. Ngoài ra còn có một vài thứ là Lệ Lâm Thanh nhờ ta mang đến, là đưa cho các ngươi."
Mười dặm tám thôn một đống một đống lớn người không có lương thực để ăn, có một số nhà có chút tiền bạc có đồ ăn trong tay, cũng không dám lộ ra, chỉ sợ bị coi như một miếng thịt, bị người khác cướp đoạt.
Tiền Mộc Mộc cau mày, nghĩ một lát.
"Có thể phải làm phiền ngươi rồi."
Mày kiếm của Linh Nhất hơi nhếch lên.
"Ngươi nói."
Tiền Mộc Mộc gọi Hứa Gia Liên.
"Con đi cùng Linh Nhất đến đầu thôn rồi đi thêm một đoạn nữa, chặn xe ngựa lại, dỡ hết đồ xuống rồi giấu vào trong rừng, canh đến khi trời tối, con về gọi ta, chúng ta cùng đi lấy."
Hứa Gia Liên gật đầu đồng ý.
Linh Nhất cũng không có vấn đề gì.
Hai người chân trước chân sau, đi về phía đầu thôn.
"Đi thôi, chúng ta cũng trở về."
Tiền Mộc Mộc gọi mấy hài tử một tiếng, lại nói với Lý Nha Nhi:
"Nhìn trời cũng không sớm nữa, lát nữa con cho Lạc Lạc b.ú sữa trước, dỗ ngủ con bé xong, đừng như tối hôm qua, đến cả cơm cũng không thể ăn được."
"Vâng, nương, con biết rồi." Lý Nha Nhi nói.
Về đến nhà mình, mấy hài tử cũng không rảnh rỗi, tự tìm việc làm, Tiền Mộc Mộc bước vào phòng bếp.
Cơm đã bỏ vào nồi, Tiền Mộc Mộc vớt hết rau trong chậu ra, Hứa Gia Thạch chạy vào, xắn tay áo cầm lấy d.a.o thái rau, khí phách cao nhất nói:
"Nương! Bữa cơm tối hôm nay để con nấu đi."
Tiền Mộc Mộc thuận thế tránh sang một bên, cười dỗ:
"Sao? Linh Nhất thúc thúc của con đến rồi, con muốn trổ tài cho hắn xem một chút sao?"
"Đó là đương nhiên rồi! Ở kinh thành Linh Nhất thúc rất chiếu cố con." Hứa Gia Thạch bang bang thái rau, trên miệng cũng không ngừng nói.
"Chẳng qua con hơi sợ thúc ấy, mỗi lần con nghỉ phép, thúc ấy lại lôi con đến sân diễn tập, tập công phu quyền cước. Nương, người không biết đâu, mỗi lần con đi đều bị mài đi một lớp da, đau rất lâu mới hồi phục được, Linh Nhất thúc thật sự rất đáng sợ."
Tiền Mộc Mộc ngồi trước lò bếp, ném củi vào trong, nghe vậy cười một tiếng.
"Hắn cũng vì tốt cho con, con có thể tập một chút công phu quyền cước, gặp phải nguy hiểm gì đó cũng có thể bảo vệ chính mình."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.